Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Tinh Thần Ngợi Khen

Chúng ta vừa nghe trong bài Phúc Âm những lời Ðức Mẹ ngợi khen Chúa. Phụng vụ quen gọi những lời đó là Kinh Ngợi Khen. Kinh này xưa nay, được rất nhiều người khắp nơi trong Hội Thánh đọc lên và hát lên mỗi ngày. Hôm nay, nhân lễ Ðức Mẹ, tôi muốn nhắc đến một điểm quan trọng của kinh đó. Ðiểm đó là: Tinh thần ngợi khen. Tôi sẽ nói rất vắn gọn.

Kinh đó khởi đầu bằng những lời đơn giản như sau: “Linh hồn con ngợi khen Chúa”. Những lời như thế, xét về văn vẻ, thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng nó quí ở cái tinh thần thờ phượng sống động trong đó. Nó quí ở những tâm tình dịu ngọt nồng nàn chất chứa trong đó. Nhất là nó quí ở sự nó là một hướng đi của cả một cuộc đời, nó là lời nói tóm tắt cả một cuộc đời. Linh hồn con ngợi khen Chúa. Hôm nay và suốt đời, linh hồn con ngợi khen Chúa. Dù vui, dù buồn, linh hồn con ngợi khen Chúa. Cho đến muôn đời, linh hồn con ngợi khen Chúa.

Ðời Ðức Mẹ có nhiều niềm vui, như khi Ðức Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế, như khi thấy con mình lên trời. Những lúc vui mừng như thế, Ðức Mẹ vẫn giữ lòng khiêm tốn, nhìn lên Thiên Chúa, tha thiết ngợi khen Người.

Ðời Ðức Mẹ có nhiều thử thách, như cảnh túng nghèo, làm ăn vất vả, phải sinh con trong chuồng bò, phải nhìn thấy con bị kẻ dữ giết. Những lúc bị thử thách như thế, Ðức Mẹ vẫn giữ vững niềm tin, vẫn nhận ra ơn ích vô vàn trong nước mắt đau thương. Ðức Mẹ ngợi khen lòng thương xót Chúa. Ðức Mẹ ngợi khen đức khôn ngoan của Chúa.

Có một điều ta nên chú ý ở đây là tinh thần ngợi khen của Ðức Mẹ, là một tinh thần luôn mở rộng. Ðức Mẹ không chỉ ngợi khen Thiên Chúa mà thôi đâu. Chính lúc ngợi khen Thiên Chúa, Ðức Mẹ cũng đã ngợi khen tổ quốc và dân tộc mình. Ðọc phần cuối Kinh Ngợi Khen, ta thấy điều đó. Ðức Mẹ đã nói lên lòng gắn bó của mình với tổ phụ Abraham, với đồng bào của mình, với quê hương của mình. Cũng như khi gặp bà Isave, Ðức Mẹ đã ngợi khen Thiên Chúa, và chính lúc đó, Ðức Mẹ cũng đã ngợi khen bà Isave.

Tôi thiết nghĩ, chính cái tinh thần ngợi khen đó, Ðức Mẹ đã là một sức mạnh âm thầm, nâng đỡ Chúa Giêsu và thánh Giuse. Chính với cái tinh thần ngợi khen như thế, Ðức Mẹ đã là nguồn khích lệ ủi an vô giá cho các tông đồ trong những năm đầu của Hội Thánh Chúa.

Nhìn gương Ðức Mẹ, ta nên kiểm điểm lại chính bản thân ta. Tôi phải nói thành thật điều này là: Nơi một số người chúng ta, tinh thần ngợi khen thì có quá ít, mà tinh thần kêu ca thì có quá nhiều. Không dám kêu ca Chúa, nhưng rất dễ dàng kêu ca cuộc sống. Cái gì cũng kêu ca được. Ngày nào cũng kêu ca. Gặp ai cũng kêu ca. Kêu ca riết thành thói quen kêu ca, thành tinh thần kêu ca, thành cái bệnh kêu ca. Cái tinh thần kêu ca như một thứ vi trùng. Nó gây ra bất mãn. Nó tạo nên cô đơn. Nó gieo rắc chia rẽ. Nó pha cay đắng vào cả những gì ngon ngọt nhất của cuộc đời.

Anh chị em thân mến,

Muốn được Ðức Mẹ thương, ta hãy bắt chước Ðức Mẹ. Bỏ thói quen kêu ca đi, và hãy phát huy tinh thần ngợi khen. Các bậc làm cha, làm mẹ hãy dạy con điều đó. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con em chúng ta và cho chúng ta tinh thần ngợi khen, để với tinh thần như thế, chúng ta trở thành những người dễ thương và dễ sống. Amen.

Lễ Thêm sức, Kinh Ông Quýt ngày 19/8/1984