Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Giải Quyết Cảnh Nghèo

Nếu được hỏi về họ đạo Kinh Ông Quít, tôi trả lời: Họ đạo Kinh Ông Quít là một họ đạo nghèo. Nhà thờ và khu nhà thờ như thế này, thì không gọi là nghèo sao được. Nhất là nhiều giáo dân họ đạo ta, xưa rày sống cảnh kinh tế gia đình rất eo hẹp, thì không gọi là nghèo sao được.

Ðạo không muốn ta nghèo. Ðời không muốn ta nghèo. Bản thân ta càng không muốn mình nghèo. Nghèo là một cái gì ta muốn vượt qua. Vượt qua bằng cách nào. Ðó là vấn đề luôn ám ảnh đầu óc anh chị em, đầu óc chúng ta. Chân thành mà nói, thì vấn đề này tôi không đủ khả năng giải quyết. Tuy nhiên, ở đây, đứng trên cương vị mục tử, tôi có vài nhắc nhở về vấn đề cam go đó.

Trước hết, để vượt qua cảnh nghèo, ta không được phép dùng những phương cách trái đạo lý. Tôi nói thế, vì tôi nghe nơi này nơi nọ, không biết ở họ đạo ta có không, đã xảy ra nhiều trường hợp làm ăn trái đạo lý, như trộm cắp, bài bạc, đĩ điếm, cho vay ăn lời quá đáng, lường gạt, vv... Giải quyết cảnh nghèo bằng cách đó là giải quyết sai trái. Những việc làm đó, sẽ làm nghèo lương tâm ta, sẽ làm nghèo hy vọng cho số kiếp đời đời của ta. Người thất đức là người nghèo nhất. Thất đức là một thứ nghèo còn tệ hơn là nghèo của cải. Ta đọc kinh: “Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời, là Ðấng thưởng phạt vô cùng” thì ta hiểu: Người có đức sẽ được Chúa thưởng, người có tội sẽ bị Chúa phạt. Thưởng phạt không cách này thì cách khác, không đời này thì đời sau. Làm nên của cải bằng hành động bất công thất đức thì cũng như cất nhà trên lửa. Sớm muộn rồi sẽ bị tiêu tan.

Ngoài ra, tôi cũng nghe nói, nơi này nơi nọ, không biết họ đạo ta có không, đã có người muốn giải quyết cảnh nghèo bằng những hành động nặng tính chất mê tín: Như tin vào bói toán, bùa ngải, đồng bóng, vv... Ðó là những giải quyết vừa nhảm nhí, vừa vô hiệu, và nhiều khi cũng rất tai hại. Nó làm cho con người trở nên lạc hậu, lệch lạc, đi vào con đường suy thoái. Nó làm nghèo phẩm chất con người. Giáo lý đạo ta không bao giờ chấp nhận mê tín dị đoan dưới bất cứ hình thức nào.

Cảnh nghèo là một thực tế, thì giải quyết nó cũng phải thực tế. Nhắc nhủ thực tế của tôi là thế này: Ðể góp phần giải quyết cảnh nghèo, ta hãy cố tìm cách làm giàu khối óc của ta, ta hãy cố tìm cách làm giàu đôi tay của ta.

Cái làm giàu khối óc là học vấn, là kiến thức, kiến thức phổ thông và kiến thức chuyên môn. Thực sự là nhiều khi thiếu ăn thiếu mặc đâu phải do thiếu học. Nhưng về lâu về dài, thiếu học có rất ít khả năng vươn lên.

Làm giàu khối óc chưa đủ, còn phải để ý làm giàu tấm lòng của ta. Cái làm giàu tấm lòng của ta là nhân đức, như lương thiện, nhân ái, trung tín, đảm đang. Chớ tưởng nhân đức không ảnh hưởng đến kinh tế. Nhiều nơi kinh tế không sao vươn lên được, chỉ vì thói làm ăn không lương thiện, thiếu tín trung, thiếu nhã nhặn, thiếu cần cù.

Ngoài việc làm giàu khối óc và tấm lòng, ta còn cố gắng làm giàu đôi tay của ta. Cái làm giàu đôi tay ta là tài nghệ. Càng nhiều tài nghệ, càng có nhiều cơ may xoay sở.

Ðể ý làm giàu ba mặt tôi vừa nói chỉ là một phần giải quyết. Thành công cũng còn tùy thuộc ở hoàn cảnh, ở tài nguyên. Nhưng theo tôi, tài nguyên quan trọng nhất vẫn là con người. Và trong những hoàn cảnh khó nhất. Con người có học, có đức, có tài vẫn là hy vọng mang nhiều bảo đảm nhất.

Thánh lễ Thêm Sức hôm nay, với ơn Chúa, với những lời chúng ta trao đổi, với những tâm tình chúng ta chia sẻ, cũng góp một phần khiêm tốn vào việc làm giàu con người. Như thế, cũng là một cách thực hiện phần nào Tin Mừng. Tin Mừng mà Chúa đã phán xưa: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”. Chúa Thánh Thần được Giáo Hội gọi là “Cha của kẻ nghèo túng, là nơi nghỉ ngơi của kẻ cơ bần, là Ðấng an ủi những ai khóc lóc”. Hôm nay, ngày mai, và mãi mãi, Chúa Thánh Thần vẫn là như thế. Người vẫn gần gũi những ai tin cậy ở Người. Chúng ta xin Người ban cho ta, và cho con em chúng ta biết ơn tin cậy ở Người. Tin cậy vững vàng, tin cậy mãi mãi, tin cậy tuyệt đối. Niềm tin cậy đó sẽ giúp ta sống xứng đáng, để có thể hưởng được lời Chúa đã hứa: “Phúc cho những người nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Amen.

Lễ Thêm Sức, kinh Ông Quýt, ngày 11/9/1983