Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Tiếng Chuông Thiêng Liêng

Khi vừa bước chân lên khu nhà xứ này, tự nhiên tôi để ý đến cây tháp đang xây. Ðây là một công trình tương đối lớn, hứa hẹn sẽ đẹp. Mục đích công trình này theo tôi hiểu, là muốn gởi đi tiếng gọi của ba quả chuông, tới tận khắp giáo xứ, đi vào tận mỗi gia đình, và cũng muốn gợi ý cho mọi người trong giáo xứ, nhớ lại những việc lành phúc đức, nhất là lần chuỗi Mân Côi dâng kính Ðức Mẹ, như mô hình triều thiên sẽ được xây trên đỉnh tháp.

Khi nhìn công trình này, tôi thầm cầu nguyện cho mọi người đã, đang và sẽ góp phần vào việc hoàn chỉnh cây tháp. Tôi tin Chúa sẽ nhận lời tôi, sẽ trả ơn bội hậu cho từng người.

Riêng tôi, qua cây tháp đang xây, tôi nghĩ tới những cây tháp vô hình, và những tiếng chuông thiêng liêng đang gởi đi những tâm tình đạo đức khắp nơi chung quanh chúng ta.

Trước hết, tôi nhớ những người mà tôi gặp hôm kia, cũng bằng giờ này, tại một trường dạy trẻ em mù ở thị xã Long Xuyên. Tại đó, tôi gặp 7 người phục vụ các em mù, toàn là người trẻ, họ là các thầy cô, các y sĩ, là bảo vệ, là người hậu cần. Họ tình nguyện ở đêm ngày giữa các em mù, với một đồng lương rất ít ỏi. Ðể giúp cho các em biết đọc, biết học văn hoá, biết ca hát, biết ngành nghề, biết sống ra kiếp người. Mặc dù các phương tiện rất eo hẹp, nhưng kết quả thực tuyệt vời. Nhờ họ, các em mù đã tìm được niềm vui và hy vọng. Ðối với các em mù ấy, niềm vui và hy vọng nhận được, đúng là tin mừng cứu độ: Cứu các em khỏi những mặc cảm, cứu các em khỏi thất vọng.

Tôi coi những người đang phục vụ những người mù ấy, là những người đang xây dựng một cây tháp vô hình, gởi đi những tâm tình đạo đức, như những tiếng chuông thiêng liêng đánh thức bao lương tâm, gởi đi bao tin mừng cho những người chung quanh.

Rồi tôi đang nhớ lại một bác sĩ, mà tôi thăm sáng hôm qua sau thánh lễ. Ông là một Phật Tử, sống rất sùng đạo, sống tương đối nghèo. Thường xuyên, hằng ngày đã nhiều năm, ông đón bệnh nhân tại nhà, chăm sóc tận tình, những bệnh nhân nghèo, ông chăm sóc miễn phí. Ðối với những bệnh nhân nghèo, việc làm như vậy của ông, đúng là niềm vui và hy vọng. Niềm vui và hy vọng của họ, đối với họ, đúng là tin mừng cứu độ: Cứu họ khỏi chết, cứu họ khỏi đau đớn, cứu họ khỏi lầm than. Vì thế, tôi coi ông bác sĩ ấy, như là một con người đang dựng xây một cây tháp sống động vô hình, hằng ngày, gởi đi chung quanh xa gần, những tâm tình đạo đức, như những tiếng chuông thiêng liêng, gieo vào lòng con người một sự chấn hưng đạo đức, giữa một thế giới suy tàn.

Rồi tôi cũng đang nhớ lại một bà già đau ốm, mà tôi mới thăm sáng hôm qua. Bà có nhiều con, nhiều cháu, nhiều chắt. Bà bệnh nạn lâu ngày, nằm tê liệt trên giường, nhưng là một niềm vui và hy vọng cho tất cả mọi người trong gia đình. Bởi vì, bà luôn luôn giữ khuôn mặt hiền dịu, không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ than trách, bao giờ cũng để ý lo cho từng đứa con, từng đứa cháu, từng đứa chắt. Ðối với họ, bà là niềm vui và hy vọng. Bởi vì nhờ bà, mà toàn thể gia đình được thương yêu nhau, hợp nhất với nhau, đùm bọc nhau. Tôi coi đời sống người bệnh ấy, như là một người đang xây dựng một cây tháp thiêng liêng, vô hình, hằng ngày vẫn gởi đi những tín hiệu tình thương, như những tiếng chuông thiêng liêng, gieo vào lòng con cái nhiều thế hệ, tình yêu thương bác ái, và lời ca ngợi Thiên Chúa.

Và bây giờ, tôi cũng đang nhớ lại những giáo lý viên sáng nay tôi gặp, trước khi lên xe tới đây. Họ là bác sĩ. Họ là y sĩ. Họ là nhà buôn. Họ là giáo viên. Nhưng tất cả đều có một tình thương đối với kẻ nghèo. Họ góp tiền, góp vải, rồi may, đợi đến ngày tết, chuyển các áo quần mới ấy, cho những địa phương nghèo. Nhờ họ, mà biết bao nhiêu người nghèo, sẽ tìm lại được niềm vui và hy vọng. Và niềm vui hy vọng ấy, chính là một tin mừng cứu độ cụ thể. Bởi vì, sẽ cứu họ khỏi cảnh đói nghèo, mặc cảm trong ngày tết. Tôi coi những giáo lý viên ấy, là những người đang xây dựng một cây tháp sống động, vô hình, luôn luôn tỏa ra những việc làm mang tâm tình đạo đức, như những tiếng chuông thiêng liêng ca ngợi Thiên Chúa là tình yêu, và gieo vào lòng những người chung quanh một ý thức về sứ điệp tình yêu của Chúa Giáng Sinh.

Trên đây chỉ là mấy trường hợp điển hình, mà tôi gặp trong ba ngày hôm nay. Tất cả những trường hợp trên đây, Chúa muốn nói với tôi rằng: Hôm nay, tại Việt Nam này, trong giáo phận Long Xuyên này, Chúa vẫn đang tiếp tục giáng sinh làm người.

Chúa không giáng sinh trong nhà thờ. Chúa không giáng sinh qua thánh lễ này mà thôi, mà Chúa đang giáng sinh trong những túp lều người nghèo, người mù, người bệnh, những người bị bỏ rơi. Chúa vẫn dùng nhiều người đem tin mừng đến cho họ. Tin mừng ấy là của Chúa. Chúa vẫn sai những tông đồ của Ngài đi, để chia sẻ tình yêu cứu độ. Người ấy là Công Giáo, người ấy là Phật Tử, người ấy là đạo khác. Chúa dùng tất cả để chia sẻ tin mừng.

Chính tôi, khi gặp những trường hợp như vậy, tôi cũng nhận được những tin mừng Chúa gởi cho tôi, qua những tấm gương bác ái ấy. Tin mừng ấy là, qua những người này, Chúa nhắc nhở cho tôi nhớ lại sứ điệp bác ái của Phúc Âm. Sứ điệp này rất cần, vì nó là căn bản của Chúa Cứu Thế, từ lúc Ngài sinh ra cho tới khi Ngài sống lại.

Tôi nhớ lời Thánh Phaolô đã nói: “Nếu tôi có đức tin mạnh, đến nỗi dời được núi non xuống biển, mà tôi không có đức yêu thương, thì cũng bằng không. Nếu tôi có đức tin mạnh, đến nỗi để cho thân xác tôi bị thiêu đốt, nếu tôi không có đức bác ái yêu thương, thì cũng bằng không”.

Rồi tôi nhớ lại lời Kinh Thánh, trong đó Chúa nói về ngày phán xét chung. Chúa lấy đức bác ái yêu thương ra để làm tiêu chuẩn, phân biệt kẻ lành người dữ: Khi Ta đói, các con cho ăn, các con sẽ lên thiên đàng. Khi Ta đói, đã không cho Ta ăn. Vậy phải xuống hỏa ngục. Và Chúa cắt nghĩa: Nếu chúng con không làm những việc lành cho những người chung quanh, thì ta kể như đã chối từ chính Ta.

Bác ái là rất quan trọng trong sứ điệp Phúc Âm, trong sứ điệp Giáng Sinh.

Tôi muốn chia sẻ cách thân tình với anh chị em hôm nay, về sứ điệp bác ái yêu thương, qua những gì đã xảy ra trong tôi mấy ngày hôm nay, để anh chị em cùng tôi, chú trọng nhiều hơn đến bác ái yêu thương.

Tôi muốn rằng, cây tháp anh chị em đang xây phải đẹp, phải làm sáng danh Chúa. Nhưng đừng quên xây dựng cây tháp tâm hồn mình và gia đình mình, giáo xứ mình, trở thành những công trình thiêng liêng, tỏa ra bầu khí đạo đức, đầy yêu thương bác ái, để cho dù ở đây, hay cho dù đi xa, anh chị em vẫn làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu.

Khi nhìn một nhà thờ đẹp, một cây tháp cao, tôi mừng, nhưng vẫn ái ngại, vì tôi thấy những công trình ấy sẽ có thể bị hủy hoại, do thời gian, do chiến tranh, do nhiều nguy cơ. Ðiều mà tôi mong muốn nhất cho mình và cho đoàn chiên của mình, đó là: Hãy trở nên những thánh đường thiêng liêng, những cây tháp thiêng liêng, đầy tình bác ái, mến Chúa yêu người, để dù nhà thờ này, cây tháp này có bị hủy diệt đi nữa, chúng ta vẫn là những đền thờ, vẫn là những cây tháp sống động, để làm sáng danh Chúa hôm nay và mãi mãi đời sau. Amen.

Lễ Thêm Sức, Thái Hoà ngày 26/12/1992