Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Tinh Thần Hiệp Thông Với Hội Thánh

Lc 1, 39-45

Bài Phúc Âm hôm nay nói về 3 nhân vật được Chúa Thánh Thần tác động mạnh mẽ.

Người thứ nhất là bà thánh Isave. Phúc Âm nói “Bà được đầy Chúa Thánh Thần”. Và hậu quả đầu tiên của sự Chúa Thánh Thần tác động nơi bà là bà nhận ra bào thai Ðức Mẹ đang mang trong mình chính là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, Ðấng cứu chuộc mình. Bà Isave coi sự nhận biết ấy là một tin mừng rất lớn lao. Bà hoan hỉ và cất tiếng khen ngợi Ðức Mẹ.

Người thứ hai là thánh Gioan Baotixita vẫn còn là một bào thai trong lòng bà Isave, nhưng khi được Chúa Thánh Thần tác động, Gioan Baotixita đã đón nhận được ơn khỏi tội tổ tông truyền, do sự Ðấng Cứu Thế và Ðức Mẹ đến thăm mình. Gioan Baotixita đón nhận sự viếng thăm của Chúa Cứu Thế như là một ơn phúc đem lại vui mừng lớn lao nên đã nhảy mừng trong lòng mẹ.

Người thứ ba là Ðức Mẹ Maria. Ðức Mẹ Maria được đầy Chúa Thánh Thần ngay từ ngày truyền tin. Thiên Thần nói với Ðức Mẹ: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà”. Hôm nay qua lời chào của Isave, Chúa Thánh Thần lại tác động mạnh mẽ một lần nữa nơi Ðức Maria, và Ðức Maria lại nhận ra một lần nữa Thiên Chúa tình yêu đang đến với mình, Ngài chính là Ðấng cứu chuộc mình, nên Ðức Mẹ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Ðấng cứu chuộc tôi, bởi vì Ngài đã đoái nhìn đến thân phận thấp hèn của tôi tớ Chúa”. Những sự việc xảy ra trên đây đưa tôi tới một nhận xét chung này: Ðó là nhờ Chúa Thánh Thần tác động, mà 3 nhân vật của bài Phúc Âm hôm nay, tuy là những người thánh thiện, vẫn cảm thấy mình yếu đuối tội lỗi, bé mọn, cần phải được cứu độ. Và cũng nhờ Chúa Thánh Linh tác động, nên 3 nhân vật này nhận biết rằng Ðấng cứu độ chúng tôi chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, tự hạ làm người. Ngài là Ðấng đền tội, Ngài là Ðấng gánh tội, Ngài là Ðấng xóa tội, Ngài là Ðấng tha tội cho tôi.

Những nhận xét trên đây, là một con đường trở về đối với tôi. Và thiết tưởng cũng là con đường trở về đối với mọi người.

Ðối với tôi, trở về với Chúa trước hết là trở về với ơn Chúa Thánh Linh, là phải biết ngoan ngoãn lắng nghe tác động của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn mình, hoặc là qua những lời Sách Thánh, hoặc là qua những gương sáng, hoặc là qua những biến chuyển chung quanh mình.

Trở về, đối với tôi, là luôn luôn nhận rằng: Dù ở tuổi nào, dù ở đâu, dù trong chức vị nào, tôi cũng như mọi người anh chị em, đều cần phải trở về với Chúa, bởi vì lúc nào, chúng ta cũng mang thân phận con người giới hạn. Có những yếu đuối, có những sai lầm, có những vấp váp, có những bóng tối trong mình chúng ta.

Trở về, đối với tôi, còn là tin cậy tuyệt đối vào Ðức Kitô. Chỉ có Ngài là Ðấng cứu độ tôi. Ngoài Ðức Kitô không có một ai cứu độ chúng ta được.

Trở về, là một sứ mạng Chúa gọi chúng ta thực hiện, nhất là trong thời buổi này phải biết ngoan ngoãn đón nhận những soi sáng, những tác động của Chúa Thánh Linh.

Hồi nãy, câu kết thúc bài chào mừng của cha xứ đã làm cho tôi suy nghĩ. Cha kết thúc bằng câu: “Chúng con quyết tâm thực hiện trách nhiệm của ngày hôm nay, bây giờ”. Khi vừa nghe câu đó, Chúa liền soi cho tôi biết ngay: Trách nhiệm hôm nay của Hội Thánh, chính là trách nhiệm sống đời hiệp thông.

Tối hôm qua, tôi đọc những văn kiện mới nhất của Ðức Thánh Cha. Có một tư tưởng Ngài rất nhấn mạnh lúc này: Là phải sống tinh thần hiệp thông của Hội Thánh. Hội Thánh là hiệp thông.

Khi tới đây, tôi đã nhận thấy xứ đạo anh chị em đang sống mạnh mẽ tinh thần hiệp thông: Trên cung thánh có nhiều linh mục, có nhiều tu sĩ từ xa tới. Các Ngài tới đây hôm nay chính vì tinh thần hiệp thông với Ðức Giám Mục, với cha sở, với anh chị em. Rồi trước mặt tôi đây, tôi nhìn thấy anh chị em, mặc dầu là một quần chúng đông đảo, nhưng mỗi người có một trách nhiệm trong cuộc lễ này. Người thì lo lễ nghi, người thì lo ca đoàn, người thì lo điện, người thì lo thuyền, ghe. Rồi khi tất cả hát lên những bài thánh ca, tôi cảm thấy tinh thần hiệp thông của anh chị em rất là sống động. Ai cũng góp phần của mình vào tinh thần ngợi khen Thiên Chúa. Ai cũng góp phần của mình vào việc làm cho cuộc lễ trở nên sốt sắng trang nghiêm, đẹp đẽ.

Ngoài ra, tinh thần hiệp thông không phải chỉ là giữ tinh thần liên đới trong nội bộ Hội Thánh, mà còn phải biết nhìn sang bờ bên kia của Hội Thánh là những người lương chưa biết đạo.

Trong một thông điệp của Ðức Thánh Cha, Ngài nói thế này: “Ðang có một nguy cơ trong Hội Thánh, đó là nhiều người, nhiều nơi, cứ loay hoay mãi trong những vấn đề nội bộ của Hội Thánh mà quên đi bổn phận phải có tinh thần liên đới đối với những người ngoài Hội Thánh, đối với thế giới. Có một nguy cơ trong Hội Thánh là nhiều người chỉ mải mê xây dựng những hành rào chung quanh vườn nho của Hội Thánh mà quên đi trách nhiệm đi qua hàng rào đó đến những vùng lương dân, đến những vùng truyền giáo, để rao giảng, để làm chứng cho nước Thiên Chúa”.

Khi tôi đọc những đoạn trên đây, tôi thấy có lẽ chúng ta chưa sống tinh thần hiệp thông cho đủ, cho đúng. Bởi vì như Ðức Giáo Hoàng nói: Nhiều người chỉ loay hoay mê mẩn trong vấn đề nội bộ của mình, mà không có tinh thần liên đới với những vùng truyền giáo, những vùng lương dân. Tinh thần hiệp thông không dừng lại ở đó.

Lúc nãy, khi rước vào nhà thờ, tôi nhìn lên cung thánh, nhìn lên Ðức Kitô, và tự nhiên từ Ðức Kitô, tôi nhận được sứ mạng phải nói với anh chị em điều này: Cha là cây nho, chúng con là cành. Cành nào không hợp nhất với thân nho, sẽ không có hoa trái. Các việc chúng ta làm đều rất tốt, nhưng nếu thiếu tinh thần hiệp thông với Ðức Kitô là cây nho, thì các việc chúng ta làm bề ngoài sẽ không có hiệu quả tinh thần nội tâm.

Hiệp thông trong Hội Thánh là hiệp thông với Ðức Kitô, hiệp thông với Hội Thánh là hiệp thông liên đới với trách nhiệm truyền giáo ở vùng dân ngoại. Hiệp thông trong Hội Thánh là cùng nhau làm việc để xây dựng đức tin trong cộng đoàn có ranh giới của mình.

Anh chị em thân mến,

Trở về với Chúa, trước hết là hãy trở về với Chúa Thánh Linh. Mỗi thời, mỗi nơi, Chúa Thánh Linh soi sáng những việc cần phải làm. Thời nay, như tôi vừa nói, trách nhiệm liên đới là rất cần. Qua Ðức Thánh Cha, tôi coi Ðức Thánh Cha nói là lời kêu gọi của Thiên Chúa, là một trách nhiệm. Lúc này, trách nhiệm chúng ta là sống tinh thần hiệp thông, tinh thần liên đới.

Trong thánh lễ này và trong bầu khí đức tin liên đới sốt sắng này, tôi và anh chị em cầu xin cho con em bé nhỏ của chúng ta, có một tinh thần hiệp thông sống động trong tương lai. Chúng ta lớn, chúng ta phần nào đã được giáo dục trong tinh thần hiệp thông. Còn các em nhỏ của chúng ta, nhiều khi bây giờ, nếu không được hướng dẫn, sẽ đi vào chủ nghĩa ích kỷ, cá nhân mà quên đi tinh thần hiệp thông của Hội Thánh.

Vì thế, trong lễ này, chúng ta cầu xin rất nhiều cho con em của chúng ta được đón nhận ơn Chúa Thánh Linh, làm cho tâm hồn con em chúng ta biết mở ra về phía Ðức Kitô, về phía nội bộ Hội Thánh, về phía những người dân ngoại. Và nhờ sự mở ra như vậy, đức tin của chúng ta sẽ lớn mạnh, sẽ được đổi mới và ngày hôm nay, như cha xứ vừa nói, sẽ đánh dấu một giai đoạn mới, một giai đoạn thiêng liêng cho tất cả họ đạo chúng ta, vì chúng ta được nhắc nhở tới tới nhiệm vụ mới là: Tinh thần hiệp thông của Hội Thánh. Amen.

Lễ Thêm Sức, kênh C2 ngày 16/12/1992