Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sáng Kiến Bất Ngờ

Mt 16,13-23

Trong bài Phúc Âm hôm nay tôi thấy có hai sáng kiến bất ngờ do chính Chúa Giêsu chủ động đưa ra.

Sáng kiến thứ nhất là Ðức Kitô truyền cho các môn đệ Ngài đừng nói Ngài là Ðấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa hằng sống.

Ðây là một sáng kiến rất bất ngờ, bởi vì các tông đồ có quyền và có bổn phận phải nghĩ rằng: Mình phải đi loan báo cho mọi nơi biết Thầy mình là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Ấy thế mà bây giờ, chính Thầy mình lại cấm cản, không cho mình nói với ai điều đó. Ðây là một sáng kiến bất ngờ, khó hiểu, khó chấp nhận.

Sáng kiến thứ hai cũng rất bất ngờ, đó là Ðức Kitô tỏ cho các môn đệ Ngài biết: Ngài sẽ tự nạp mình để bị bắt, để bị giết đi.

Ðây cũng là một sáng kiến quá bất ngờ. Bởi vì các môn đệ vẫn nghĩ rằng: Sứ mệnh của Thầy mình, Ðức Kitô là rất quan trọng. Ðể chu toàn sứ mệnh ấy, Thầy mình phải có chức cao quyền trọng, cần phải đầu tư nhiều uy tín, cần phải gây ảnh hưởng tối đa. Ấy thế mà bây giờ Thầy mình lại muốn đi nạp mình để chịu chết. Thế là đổ vỡ tất cả: Ðổ vỡ hy vọng, đổ vỡ tương lai, đổ vỡ Giáo Hội.

Khi tôi thấy chính Ðức Kitô đã đưa ra sáng kiến khó hiểu, khó chịu, và khó chấp nhận như vậy cho các tông đồ xưa, thì tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa cũng dành cho con và cho Hội Thánh Việt Nam của con những sáng kiến tương tự như vậy, thì xin Chúa giúp con hiểu được ý nghĩa những sáng kiến bất ngờ và khó chịu đó. Nhất là cho con và cho Hội Thánh Việt Nam của con biết chấp nhận những sáng kiến khó chấp nhận đó.

Tôi nói với Chúa Giêsu như vậy. Tôi nhìn lên Ngài. Tôi tin vào Ngài. Và Ngài trả lời tôi rằng: Ðúng, có nhiều sự kiện sẽ xảy ra cho con, cho Hội Thánh Việt Nam của con một cách bất ngờ, rất khó hiểu, rất khó chấp nhận. Trong những trường hợp như vậy con không cần phải hiểu tại sao, mà con chỉ cần tin vào Chúa: Tin mạnh mẽ, tin tuyệt đối như Abraham xưa, như Ðức Mẹ xưa. Chỉ có thế thôi. Bởi vì trong một giai đoạn của lịch sử cứu độ sẽ thường xảy ra những trường hợp bất ngờ khó chịu như vậy.

Rồi tự nhiên, tôi nhớ tới những trường hợp bất ngờ khó chịu, khó hiểu, đã xảy ra trong chính họ đạo Năng Gù này. Ðó là trường hợp cha Thánh Phêrô Ðoàn Công Quí. Thuở ấy, Giáo Hội Việt Nam nói chung và vùng Châu Ðốc này nói riêng, rất hiếm linh mục. Cha Ðoàn Công Quí về làm cha sở họ đạo Năng Gù này. Ngài còn trẻ. Ngài đạo đức. Ngài hoạt động. Cha Ðoàn Công Quí đúng là nhân vật quí và rất cần cho Hội Thánh, cho xứ đạo Năng Gù bấy giờ. Ấy thế mà Chúa đã cho Ngài bị bắt, bị giết, để cho đoàn chiên Năng Gù và tất cả vùng Long Xuyên-Châu Ðốc bơ vơ. Ðúng là một sáng kiến bất ngờ khó hiểu quá, khó chấp nhận quá.

Rồi mới đây, trường hợp cha Phêrô Phan văn Khả, cha sở xứ đạo Năng Gù này. Hội Thánh bây giờ đang cần những linh mục chuyên về Kinh Thánh. Cha là một người chuyên về Kinh Thánh rất cần cho chủng viện Thánh Quí, Cái Răng (Cần Thơ). Ấy thế mà Chúa để cho Ngài bị tai nạn xe, bị chết bất ngờ, bị chết thảm thương. Ðây cũng là một sự xảy ra khó hiểu, khó chấp nhận.

Nhưng đến đây, Chúa soi sáng cho tôi thấy rằng:

Tất cả mọi phương tiện đều là tương đối, dù phương tiện ấy là một nhân vật quan trọng, dù phương tiện ấy là một sinh hoạt tôn giáo quan trọng, dù phương tiện ấy là một thánh đường quan trọng, dù phương tiện ấy là sự tự do quan trọng, dù phương tiện ấy là tiền bạc quan trọng... Tất cả mọi phương tiện đều tương đối, chỉ có Thiên Chúa là tuyệt đối. Chỉ có đức tin là cần tuyệt đối. Chính đức tin sẽ cứu thoát con. Chính đức tin sẽ cứu Hội Thánh của con. Chính đức tin sẽ lan tỏa Nước Trời ở Việt Nam, chứ không phải những phương tiện mà nay con cho là cần thiết.

Khi tôi hiểu được như vậy, tôi mới khám phá ra Tin Mừng đàng sau những thử thách. Tin Mừng mà Chúa gởi cho tôi, cho Hội Thánh Việt Nam chúng ta, đó là đức tin cứu thoát chúng ta, chứ không phải quyền lực nào sẽ cứu thoát chúng ta, dù là quyền lực kinh tế, dù là quyền lực văn hóa, dù là quyền lực chính trị. Tin Mừng Chúa gởi cho chúng ta hôm nay đó là đức tin sẽ được thanh luyện, không phải chỉ qua những bí tích, những lớp giáo lý, những kinh đọc, mà nhất là bằng những thử thách bắt chúng ta phải khiêm tốn, buộc chúng ta phải khó nghèo, ép chúng ta phải từ bỏ đi tất cả, kể cả chính bản thân mình. Tin Mừng của tôi là Chúa cho, đó là Hội Thánh Việt Nam sẽ sống lại vinh quang nếu biết chấp nhận đi vào con đường Thánh Giá, khiêm tốn, khó nghèo như Ðức Kitô đã làm gương, đã dạy trong bài Phúc Âm hôm nay. Sự sống lại chỉ xảy ra sau đường Thánh Giá. Ðường Thánh Giá là con đường ta chấp nhận đi vào, chứ không phải con đường ép buộc đi vào.

Anh chị em thân mến,

Nhìn anh chị em đi lễ, đọc kinh sốt sắng, tôi rất mừng. Ðó là những phương tiện bồi dưỡng đức tin. Nhưng ngoài ra, còn có phương tiện khác thanh luyện đức tin. Ðó là những thử thách cam go, như những thiếu thốn, như đớn đau. Những phương tiện thanh luyện này sẽ làm cho đức tin trở nên trong sáng, để chúng ta chỉ biết bám vào Chúa thôi, chứ không bám vào tiền bạc, không bám vào danh vọng, không bám vào bất cứ quyền lực nào. Trong thánh lễ này, anh chị em cùng với tôi cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính bản thân mình, cầu nguyện cho họ đạo, cầu nguyện cho địa phận và Giáo Hội Việt Nam. Nhất là cầu nguyện cho thế hệ trẻ hôm nay biết nhận ra Tin Mừng của Chúa vừa cho chúng ta hôm nay và Tin Mừng ấy một khi chấp nhận rồi chúng ta sẽ hân hoan vì Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Linh xin đến với chúng con, xin dạy chúng con biết được Tin Mừng của Chúa hôm nay. Amen.

Lễ Thêm Sức, Năng Gù ngày 22/8/1993