Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Vẻ Ðẹp Trẻ Trung Của Ðức Kitô

Ga 5,1-3.5-16

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có ba nhân vật chính: Một là người bại liệt 38 năm, hai là Ðức Kitô chữa lành người bại liệt đó, ba là những người Do Thái chỉ trích việc làm của Ðức Kitô.

Trong ba nhân vật ấy, tôi thấy Ðức Kitô có một vẻ đẹp trẻ trung khác thường. Ngài rất trẻ, vì tuổi đời lúc ấy là 33. Ngài rất trẻ, vì tư tưởng của Ngài rất trẻ. Ðang khi những người xung quanh chú trọng đến việc diễn tả đức tin bằng sự thực thi lề luật một cách câu nệ, thì Ngài có sáng kiến tiến bộ, phiên dịch đức tin ra tình yêu thương, dành cho một người bị xã hội loại trừ. Ngài rất trẻ, vì trái tim của Ngài rất trẻ, tình yêu của Ngài mạo hiểm, dám tiến tới một người mà mọi người không thương, và dành cho họ một đặc ân, để rồi mình phải lãnh đủ những phức tạp do xã hội gây nên. Khi ngắm nhìn vẻ đẹp trẻ trung của Ðức Kitô trong bài Phúc Âm hôm nay, tôi thấy Ngài dễ thương. Tôi thương Ngài và tôi nói với Ngài: “Con xin hỏi Chúa một điều: Họ đạo Xẻo Dầu mà con thăm viếng hôm nay, có được nét nào phản ánh vẻ đẹp trẻ trung của Chúa không?” Tôi hỏi như vậy, và Chúa trả lời tôi. Không phải bằng một cách trực tiếp, nhưng một cách gián tiếp: Chúa đưa trí khôn tôi dừng lại ở những sự kiện của họ đạo anh chị em. Những sự kiện có phần nào phản ánh vẻ đẹp trẻ trung của Ðức Kitô để tự tôi kết luận lấy.

Thưa anh chị em,

Cái nét thứ nhất của anh chị em phản ánh vẻ đẹp trẻ trung của Ðức Kitô đó là: Thiện chí và khả năng mở ra đón nhận nền văn hoá nhân bản.

Thực vậy, khi tới đây, tôi có cảm tưởng là tôi chạm tới một bầu khí văn hoá nhân bản tương đối tốt. Tôi nhìn thấy những phương tiện mở mang văn hoá nhân bản, những chương trình học, những nơi học, những nơi sinh hoạt, những sách, những báo, những nhân sự. Công việc mở mang văn hoá nhân bản, tuy âm thầm nhưng đều đặn. Kết quả tuy không rạng rỡ, nhưng rất đáng kể. Và tôi nhận thấy kết quả đó trong nếp sống từng cá nhân mà tôi gặp. Nhất là tôi thấy kết quả ấy trong những tương quan xã hội, như: Sự kính trọng nhau, sự thông cảm với nhau, và tình liên đới dành cho nhau.

Khi nhìn thấy những kết quả của nền văn hoá nhân bản đang được phát triển nơi đây, tôi càng xác tín rằng: Mở mang những giá trị nhân bản, đó là một yêu cầu của cuộc sống đức tin. Nó là một vẻ đẹp hữu hình để giới thiệu vẻ đẹp siêu nhiên của Thiên Chúa tình yêu. Và tôi thấy rằng: Một hoàn cảnh dù rất khó khăn cũng không thể cản ngăn được sự phát triển những giá trị nhân bản. Chỉ cần chúng ta có một điều kiện, đó là tinh thần trẻ trung, ham muốn những giá trị văn hoá nhân bản, và cố gắng mở ra, để đón nhận những giá trị ấy cho mình, và để thăng tiến những người xung quanh.

Khi nhìn thấy những kết quả tương đối này, tôi nhớ lại một lời rất trẻ của Phúc Âm, nói về người trẻ Giêsu. Kinh thánh nói: “Ngài lớn lên trong sự khôn ngoan và ân sủng”. Chớ gì cộng đoàn Xẻo Dầu đây, cũng sẽ lớn lên, lớn mãi trong đà tiến nền văn hoá nhân bản để làm chứng cho đức tin.

Cái nét thứ hai của anh chị em phản ảnh được phần nào vẻ đẹp trẻ trung của Ðức Kitô, đó là thiện chí và khả năng mở ra, để đón nhận Chúa Thánh Linh.

Tôi nghĩ rằng, cái làm cho một giáo đoàn được trẻ trung, không phải chỉ là sự biết sắp xếp nhân sự, sự biết canh tân cơ chế, sự biết đổi mới lễ nghi và kinh kệ, mà chủ yếu là biết đón nhận Chúa Thánh Linh. Bởi vì, Chúa Thánh Linh là nguồn mạch sự sống thiêng liêng, tươi trẻ. Ngài đổi mới con người từ nội tâm. Ngài đổi mới trong trái tim. Ngài đổi mới trong trí khôn. Ngài đổi mới trong ý muốn. Ngài đổi mới trong tình cảm. Ngài đến với những ai khát khao Ngài, với lòng khiêm tốn, với lòng phó thác, với lòng yêu thương bác ái.

Càng nhận biết mình bé nhỏ hèn mọn, càng cậy trông Ngài, càng có tình yêu thương thông cảm với những người xung quanh, càng sốt sắng cầu nguyện, thì càng dễ đón sự thăm viếng của Ngài.

Hôm nay, tôi được chủ sự và chứng kiến buổi cầu nguyện này, tôi nhận thấy anh chị em có được một số điều kiện mà tôi vừa nói: Bầu khí cầu nguyện giờ đây thực là đẹp. Không phải chỉ đẹp vì có trật tự, vì có màu sắc, vì có những bài hát hay, vì có những người khách quí, mà đẹp nhất là, vì bầu khí cầu nguyện nơi đây, lúc này, đang tỏa ra một sự linh thiêng, do sự có mặt của một Ðấng thiêng liêng, vô hình. Ngài đang ở giữa chúng ta. Ngài đang ngự giữa chúng ta. Ngài đang gọi tên chúng ta. Ngài đang yêu thương chúng ta. Tôi tin rằng, trong giờ phút cầu nguyện này, mỗi người chúng ta sẽ gặp được Ngài một cách nào đó, trong tâm hồn mình.

Khi nhìn cái bầu khí cầu nguyện sốt sắng này, tôi nhớ lại một lời rất trẻ của Phúc Âm. Chúa phán: “Ðến một lúc nào đó, người ta sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý”. Tôi cảm thấy điều đó đang khởi sự lúc này đây. Rất trẻ, bởi vì chúng ta vượt qua được những hình thức để gặp Chúa trong tâm hồn mình.

Nét thứ ba của anh chị em phản ánh vẻ đẹp trẻ trung của Ðức Kitô, đó là thiện chí và khả năng mở ra để đón nhận người khác.

Tôi vẫn nghĩ rằng, cái làm cho một giáo đoàn trẻ trung, không phải là sự mình bó chặt vào một cái khung lề luật và nghi thức, để rồi co ro trong đó, để rồi câu nệ vì đó. Mà trẻ trung, vì biết mở ra, hướng về con người nhất là những con người nghèo khổ, những con người tội lỗi, những con người bị xã hội khinh chê, nghi kỵ.

Ðiều này tôi cũng đang thấy nơi giáo đoàn anh chị em một sự cởi mở: Như tại đây, sự huấn nghiệp và đào luyện con người được đặt trên ưu tiên, trên cả những việc xây dựng cơ sở vật chất. Và như tại đây, tôi thấy sự gặp gỡ giữa người lương, người giáo đã trở thành một sinh hoạt bình thường của nếp sống đạo. Và như tại đây, tôi nhìn thấy tình người và tình nghĩa xóm làng, giữa những cá nhân đã trở thành một vẻ đẹp không thể nào thiếu. Và như tại đây, tôi thấy sự hồn nhiên chân thành, anh chị em dành cho những người khách đến thăm anh chị em, đã trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên.

Nhìn cái thái độ cởi mở và đón nhận những giá trị của người khác như vậy, tôi nhớ tới một lời rất trẻ của Ðức Kitô, Ngài nói: “Không phải con người vì ngày Sabat mà ngày Sabat là vì con người”. Ngài đặt con người lên trên tất cả, để biết vận dụng nghi thức cho lợi ích con người.

Anh chị em thân mến,

Trong lãnh vực địa lý, Xẻo Dầu chúng ta không thể nào mở thêm những con đường đi ra, bởi vì toàn là sông, toàn là rạch. Nhưng trong lãnh vực thiêng liêng, Xẻo Dầu chúng ta có thể mở thêm những con đường đi lên, đi lên Thiên Chúa, đi lên Ðức Mẹ, đi lên Hội Thánh, và đồng thời, Xẻo Dầu chúng ta cũng vẫn có khả năng mở thêm những con đường đi vào: Ði vào lòng người, đi vào nội tâm.

Tôi mong rằng trong thánh lễ này, chúng ta ý thức được ơn Chúa ban cho chúng ta một vẻ đẹp trẻ trung của Phúc Âm, để rồi chúng ta lại bắt đầu phát triển thêm những vẻ đẹp khác, để cho sự trẻ trung của Hội Thánh tại địa phương chúng ta, sẽ trở thành một ngọn đèn sáng, dần dần đổi mới lại địa phương ta, đổi mới lòng người và góp phần đổi mới Ðất Nước chúng ta.

Xin Chúa Thánh Linh đến trong lòng chúng ta. Xin Ngài ban cho chúng ta vẻ đẹp trẻ trung của Ðức Kitô. Amen.

Lễ Thêm Sức, Xẻo Dầu ngày 23/3/1993