Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chạm Tới Ðức Kitô

Mc 6,53-56

Sáng nay, tôi đã mở trước bài Phúc Âm hôm nay, tôi đọc và suy gẫm. Tôi thấy bài Phúc Âm hôm nay thuật lại cảnh các bệnh nhân, những người tật nguyền kéo đến Ðức Kitô.

Chắc là vùng ấy có nhiều người bệnh, có nhiều người đau ốm, có nhiều người tật nguyền. Và theo Phúc Âm nói, thì những người ấy nằm la liệt hai bên vệ đường và khắp các công trường. Bất cứ ai chạm đến Ðức Kitô, đều được Ðức Kitô chữa lành.

Khi đọc bài Phúc Âm trên đây, tôi nảy ra một sự thèm muốn. Tôi muốn gặp được Ðức Kitô, để Ðức Kitô chữa những bệnh tật của đức tin tôi và đức tin của những người thuộc về tôi. Ðể Ngài cứu đức tin chúng tôi cho khỏi những nguy cơ.

Tôi nhận thức như vậy và tôi nhìn lên trời hỏi Chúa: Lạy Chúa, bây giờ Chúa ở đâu, để chúng con đến với Ngài, để chúng con chạm tới Ngài, để chúng con được Ngài cứu chữa khỏi những bệnh tật của đức tin, để chúng con được Ngài giải thoát khỏi những nguy cơ đức tin?.

Chúa đã trả lời tôi, Chúa nói trong lòng tôi rằng: Nếu chúng con có lòng tin, nếu chúng con có lòng mến thực đối với Cha, thì chúng con hãy đến một nơi gần nhất ở đây. Nơi gần nhất ở đây chính là những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những kẻ bé mọn. Ở đó, sẽ gặp được Cha và Cha sẽ cứu đức tin chúng con.

Khi nghe Lời Chúa nói trong lòng tôi như vậy, tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng suy nghĩ kỹ, tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Bởi vì tôi thấy, lời Chúa nói với tôi, cũng chỉ là nhắc lại những lời Ðức Kitô đã nói xưa và có ghi trong sách thánh: “Ai làm bất cứ sự gì tốt cho những kẻ bé mọn vì danh Thầy, thì Ta kể như là làm cho chính mình Ta”.

Ðàng khác, sự thực mà Chúa nói với tôi hôm nay cũng là những điều tôi cảm nghiệm được trong cuộc sống tu đức, mục vụ.

Thực vậy, cảm nghiệm đầu tiên của tôi về lời Chúa hôm nay, đó là: Qua những sự tiếp xúc với những người nghèo túng, bệnh tật, khổ đau, Chúa sẽ cứu đức tin chúng ta cho khỏi những nguy cơ, lạc lõng trong cuộc sống hiện tại.

Cách đây không lâu, nhất là trong những tháng vừa qua, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người, tại nhiều nơi, và phần đông những người tôi tiếp xúc là loại bình dân. Qua những tiếp xúc này, tôi nhận ra một sự thực rất là bẽ bàng, đó là: Số người nghèo trên địa phương chúng ta rất là đông, và trong số những người nghèo ấy, có những người lầm than, không thể nào vươn lên được, số ấy đáng kể.

Khi nhìn thấy những người nghèo túng lầm than như vậy, tôi cảm thấy như nghe được lời đám đông nói với Hội Thánh Việt Nam: Hội Thánh Việt Nam vẫn tuyên bố đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Vậy, chúng tôi, từng triệu người, là những người nghèo khó, chúng tôi đang chờ đợi Tin Mừng Hội Thánh, nhưng nhiều nơi chúng tôi chưa được rao giảng Tin Mừng. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận Tin Mừng nhưng chúng tôi chưa thấy ai đem lại Tin Mừng cho chúng tôi. Chúng tôi chưa cảm nghiệm được đạo Công Giáo là đạo Tin Mừng đối với chúng tôi.

Khi tôi nghe thấy những tiếng dội đó, tôi cảm thấy ray rứt, và con mắt đức tin của tôi bắt tôi nhìn về cuộc sống thực tế của người dân, của đồng bào.

Cách đây hai ngày, tôi đi làm phép Thêm Sức ở Ðất Hứa. Trên quãng đường từ Hòn Ðất đến Kiên Lương, xe của tôi gặp hai em bé. Hai em nhỏ đó ngoắc xe xin quá giang. Tôi cho dừng xe lại đón hai em bé. Trên xe, chúng tôi được biết: Mẹ của chúng bị bệnh. Ba của chúng đã chết. Bà ngoại nuôi chúng rất nghèo. Từ nhà đến trường là 10 cây số. Cảnh rất là đau thương. Và hôm qua khi trở về Rạch Giá, chúng tôi cố đi tìm gia đình hai em bé ấy, và thực tế cho thấy cảnh còn tang thương hơn nhiều.

Qua những cảnh trên đây, tôi nghe thấy như Chúa nói với chúng tôi rằng: Ðức tin nếu chỉ lo cho Chúa, mà quên lo cho con người, thì đức tin ấy là đức tin bệnh hoạn. Một đức tin chỉ cần an nghỉ, trốn tránh dấn thân cho con người, thì đức tin ấy là đức tin tật nguyền. Rồi nếu một đức tin chỉ chăm lo cho uy tín của Hội Thánh, mà coi thường quyền lợi, cuộc sống dân nghèo, thì đó là một sự trốn tránh, là một tai họa cho Hội Thánh.

Chính vì thế, mà khi tiếp xúc với những người nghèo, đức tin của chúng ta, nếu thực sự tin vào Chúa sẽ được giải thoát khỏi nguy cơ tách lìa cuộc sống thực tế của con người.

Cảm nghiệm thứ hai của tôi về lời Chúa hôm nay, đó là tiếp xúc với những người nghèo túng bệnh tật, sẽ cứu đức tin chúng ta khỏi cái bệnh dửng dưng với sự gặp gỡ Ðức Kitô và không sống thân mật với Ðức Kitô.

Trước mặt tôi đây, là anh chị em. Tất cả đều nghèo túng. Trước mặt tôi đây, có những người tới từ các cộng đoàn xa, kinh tế mới, xa từ hơn 10 cây số. Tất cả đều nghèo túng. Nếu xét về của cải, anh chị em cũng đã dâng cho Chúa và chia sẻ cho nhau những của cải, nhưng không đáng kể gì lắm. Nếu xét về công sức ấy cũng chẳng đáng kể gì lắm. Cái đáng kể nhất, mà tôi thấy hôm nay, anh chị em đang dâng lên Chúa, và chia sẻ cho nhau, đó là tấm lòng. Cũng như bài phát biểu mới rồi của ông đại diện: Tấm lòng chân thành của anh chị em, đó là của lễ quý giá nhất. Một tấm lòng đơn sơ, chân thành, khiêm tốn, tin tưởng và hy vọng. Nhìn tấm lòng của anh chị em, tôi nhớ lại lời của Ðức Kitô nói về sự thơ ấu thiêng liêng, một thái độ nội tâm dễ đón chờ Nước Trời: “Nếu các con không giống như trẻ nhỏ, các con sẽ không đón nhận được Nước Trời”. Ðó là thái độ nội tâm đơn sơ, khiêm tốn, đầy hy vọng, sẵn sàng đón nhận Nước Trời.

Nước Trời là sự bình an nội tâm mà không một ai trên trần gian này có thể ban tặng cho chúng ta.

Nước Trời là hy vọng sống lại mà không một ai trên trần gian này, có thể thực hiện được cho chúng ta.

Nước Trời là tình thương cứu độ, cao cả vô biên, dành cho những người thiện chí, cần được cứu độ, không ai có thể ban cho chúng ta ngoài Thiên Chúa.

Nước Trời chính là Ðức Kitô. Do đó, khi nhìn anh chị em với tấm lòng đơn sơ, chân thành, khiêm tốn, sẵn sàng đón nhận Nước Trời, tôi cảm thấy rằng, tôi đang gần gũi Ðức Kitô và Ðức Kitô đang ở giữa chúng ta, Ðức Kitô đang đến trong lòng chúng ta và đó là một ân huệ lớn lao, quí giá.

Lúc nãy, ông đại diện có nói tới hy vọng: Anh chị em sẽ là một chút muối, một chút men, một đóm lửa giữa địa bàn truyền giáo này. Nhưng lúc này, tôi thấy không phải toàn là hy vọng mà chính là sự thực: Anh chị em đang là muối, đang là men, đang là những đóm sáng, mặc dầu còn giới hạn.

Tôi đang nhìn về tương lai: Tương lai của tôi, tương lai của anh chị em, tương lai ấy sẽ có đoạn đường đẹp và thẳng như con đường trước mắt tôi đây. Nhưng cũng sẽ có những đoạn đường rất là khó khăn, rất là gồ ghề, rất là sỏi đá, rất là chật hẹp. Tương lai, nhất là của đức tin sẽ như vậy đó, vì thế, mặc dầu chúng ta phấn khởi và hy vọng, vì những quãng đường đức tin đẹp đẽ trong tương lai, chúng ta cũng đừng quên cảnh giác với những khó khăn sẽ tới cho đức tin trong tương lai.

Vì thế, chúng ta sốt sắng cầu xin, nhất là cho con em chúng ta, và những người tân tòng hôm nay, được chịu phép Rửa và Thêm Sức, được giữ vững đức tin, giữ vững một tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, chân thành, sẵn sàng đón nhận Nước Trời mà Chúa ban cho.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin đến với chúng con. Con cảm tạ Chúa. Amen.

Lễ Thêm Sức, Gò Quao ngày 8/02/1993