Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sám Hối Trở Về Với Thánh Tâm

Lc 15,3-7 (Lễ Thánh Tâm năm C)

Hôm nay, đến với anh chị em, tôi cảm thấy niềm vui của anh chị em đang tràn sang tôi. Tôi nghĩ rằng niềm vui của chúng ta là chính đáng. Bởi vì chúng ta đang sống cho Chúa và sống cho nhau. Trong niềm vui chung này, hồi nãy, có lúc tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, đối với chúng con, lễ Thêm Sức là một niềm vui lớn, và đối với chúng con, việc đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nhà thờ mới cũng là một niềm vui lớn. Còn đối với Chúa thì sao?.

Tôi không nghe Chúa trả lời tôi, nhưng liền đó, tôi đọc qua bài Phúc Âm lễ Thánh Tâm hôm nay, tôi nhận ra rằng, Chúa đang trả lời tôi qua bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe.

Theo nội dung bài Phúc Âm, Chúa cho chúng ta biết: Niềm vui lớn đối với Chúa là thấy chúng ta trở về với Chúa. Chúa cho biết: Một người chăn chiên có 100 con, khi thấy một con đi lạc cũng cảm thấy lòng mình xót xa đau đớn. Ông chạy đi tìm. Và khi tìm thấy con chiên lạc, ông mừng rỡ khôn xiết, ôm con chiên vác lên vai mà về, và mời mọi người cùng vui với mình. Rồi Chúa phán: “Trên trời cũng thế, khi thấy một người ăn năn trở về, thì tất cả Thiên Ðàng đều vui mừng, hơn là thấy những người công chính không cần ăn năn sám hối”.

Khi tôi nhận thấy rằng: Niềm vui lớn đối với Chúa là thấy tôi, thấy anh chị em, thấy những người chung quanh sám hối trở về, thì tôi không thể nào không dâng cho Chúa những niềm vui như vậy. Cho nên, trong thánh lễ hôm nay, ngay đầu lễ, tôi đã chân thành và sốt sắng ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Và cũng rất chân thành sốt sắng cầu xin cho mình, cầu xin cho tất cả anh chị em, và những người chung quanh được ơn sám hối trở về với Chúa.

Ðối với tôi, trở về với Chúa chủ yếu là trở về với Thánh Tâm Chúa Kitô, là trở về với tình yêu trọn vẹn và tuyệt đối nơi tình yêu đầy thương xót của Thiên Chúa. Tôi trở về với Chúa là tôi quay cái nhìn của tôi hướng về Trái Tim Chúa, để tôi nhìn Ðấng đang nhìn tôi đầy yêu thương, để tôi nhìn Ðấng đang gọi tôi đầy nhân ái. Tôi trở về với Chúa là tôi bỏ khỏi lòng tôi tất cả những gì cản ngăn, để tôi đón nhận Ðức Kitô vào trong lòng tôi, vào trong đời tôi. Tôi trở về với Chúa là tôi nhận biết mình chẳng là gì hết, chẳng có gì hết, nhưng tình yêu Thiên Chúa là tất cả cho tôi, là tất cả vì tôi như lời Thánh Kinh đã nói mà chúng ta vừa nghe: Tình yêu Chúa là thế này: “Ngài đã yêu con người chúng ta trước khi chúng ta biết Ngài, đang khi chúng ta còn nằm trong tội lỗi”. Ngài yêu như thế đó. Cho nên trở về với Chúa là trở về với niềm tin tuyệt đối ấy.

Tình yêu Chúa là tất cả, mạnh hơn tội lỗi, mạnh hơn sự yếu đuối, lớn hơn Hội Thánh, lớn hơn tất cả mọi sự. Tình yêu Chúa là lẽ sống cứu độ đời tôi.

Năm rồi, đúng một năm, cũng trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa, tôi đến đền thờ Montmartre ở Paris bên Pháp để cầu nguyện. Ðây là một đền thờ kính Thánh Tâm Chúa, đã được xây dựng để kính nhớ sự Chúa Kitô hiện ra với thánh nữ Magarita à la Coque và mạc khải cho thánh nữ kho tàng tình yêu của trái tim Người.

Ðền thờ rất đẹp, nhìn thấy từ xa. Mỗi ngày có cả trăm xe hành hương tuôn đến. Và mỗi giờ đều có những người cầu nguyện trước Mình Thánh. Mặc dầu người ta đi đi lại lại, ra vào tấp nập, thánh đường vẫn giữ được bầu khí thinh lặng. Nó mời gọi tôi trở về với chính mình. Nó mời gọi tôi trở về với Thiên Chúa, lắng nghe Ngài nói tự đáy lòng mình. Hơn nữa, bên cạnh thánh đường ấy có những căn phòng đón những ai muốn ở lại tĩnh tâm. Có những linh mục, tu sĩ sẵn sàng đón nhận giúp đỡ những người tĩnh tâm, tôi cầu nguyện rất nhiều trong đền thờ Thánh Tâm ấy. Và một trong những cảm nghĩ tôi rút ra được từ cuộc hành hương ấy, đó là một đền thờ, nếu biết xây dựng đẹp và khéo sẽ là nơi giúp cho biết bao nhiêu người được ơn trở lại.

Cái cảm nghĩ ấy hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Và với cảm nghĩ này, tôi mong muốn nhà thờ mà chúng ta khởi sự hôm nay, cũng sẽ là nơi nhắm vào mục đích giúp cho người ta trở về với Chúa. Và nếu với mục đích ấy, nhà thờ sẽ phải được xây dựng thế nào để có một bầu khí cầu nguyện, một bầu khí gặp gỡ Chúa, một bầu khí lắng nghe ý Chúa, một bầu khí sống tình yêu thương hiệp thông của Trái Tim Chúa.

Ðêm rồi, khi tôi thấy trận mưa lớn có vẻ đe dọa cuộc lễ hôm nay, tôi đã nói với Chúa rằng: Giáo dân Ðất Hứa ở đây là một dân đã phải thử thách rất nhiều. Cuộc đời của họ là một cuộc hành hương về Ðất Hứa đầy thử thách cam go, nhưng họ đã giữ được niềm tin vững vàng vào tình yêu Thiên Chúa. Con xin Chúa giúp họ xây được một nhà thờ biểu tượng cho đức tin ấy, để thế hệ con cháu của họ sau này, nhìn vào nhà thờ này sẽ biết trở lại niềm tin tuyệt đối ở lòng xót thương của Thiên Chúa.

Tôi muốn anh chị em cũng hãy hiệp ý như vậy để cầu nguyện với Chúa hôm nay và tôi nghĩ rằng: Lời cầu ấy của chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa. Bởi vì, tôi nói lại: Nhà thờ mà chúng ta khởi sự xây hôm nay sẽ là biểu tượng của đức tin vào tình yêu Thiên Chúa. Và nhờ đó, con em chúng ta nhìn vào mà trở về với niềm tin tình yêu Thiên Chúa bao la.

Tôi cũng nghĩ rằng: Ngoài thánh đường, Chúa còn nhiều cách để giúp chúng ta trở về. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta xây cất thánh đường mới, chúng ta hãy ngoan ngoãn vâng phục thánh ý Chúa, nếu Chúa gởi đến cho chúng ta những thử thách có thể thấy trước, và những thử thách rất bất ngờ không thấy trước được.

Trong nhận thức ấy, chúng ta hôm nay sốt sắng cầu xin cho chính chúng ta và nhất là cho con em chúng ta để bất cứ trong hoàn cảnh nào, cũng giữ được niềm tin vào lòng thương xót Chúa.

Tôi nghĩ: Ðây là hành trang lớn nhất và quan trọng nhất của chuyến đi cuộc đời, dù ở đây, dù ở chỗ khác, dù hoàn cảnh dễ, dù hoàn cảnh khó, nếu con em chúng ta luôn vững tin vào Thánh Tâm Chúa đầy lòng thương xót, thì niềm tin ấy sẽ hướng dẫn con em chúng ta, sẽ cứu rỗi con em chúng ta, sẽ đem lại hạnh phúc cho con em chúng ta.

Trong niềm tin ấy, chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Amen.

Lễ Thêm Sức và đặt viên đá đầu tiên, Ðất Hứa ngày 18/6/1993