Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Trở Về Với Ðức Kitô

Mt 18,1-5.12-14

Ðêm vừa qua, tôi thức giấc lúc 1giờ30. Thấy mình đã bớt mệt, tôi nghĩ việc dọn mình làm lễ. Giờ đây trong bầu khí đạo đức và trong tinh thần gia đình, tôi muốn chia sẻ với anh chị em những việc tôi đã dọn mình để làm lễ hôm nay. Tôi nghĩ đây cũng là những việc mà chúng ta, người nhiều người ít, cũng đã làm và cần phải làm.

Tôi chuẩn bị làm lễ bằng cách: Tôi mở sách lễ ra, đọc đi đọc lại bài Phúc Âm hôm nay. Ðọc xong, tôi nhìn lên Chúa Kitô, tôi nói với Chúa rằng:

Lạy Chúa, con tin những lời Chúa phán dạy con trong bài Phúc Âm hôm nay. Con coi những lời Chúa phán là những kho tàng quí giá hơn vàng, hơn bạc, hơn mọi của cải thế gian. Con xin Chúa giúp cho con nhận thấy những lời Chúa phán dạy trong bài Phúc Âm hôm nay chính là Tin Mừng Chúa gởi cho con thực sự hôm nay. Xin Chúa giúp con nhận ra và cảm nghiệm thấy kho tàng lời Chúa hôm nay là một nguồn sức mạnh ban sự sống cho con. Xin Chúa giúp cho con nhận thấy lời Chúa hôm nay là một sức mạnh thiêng liêng đổi mới con người của con và cộng đoàn của con. Ðây là lá thư Chúa gởi riêng cho con, cho xứ đạo Long Bình của con.

Tôi nói với Chúa một cách rất tự nhiên, và tôi cảm thấy Chúa đến với tôi.

Tôi cảm thấy sự đó do tôi nghiệm thấy Chúa giúp tôi cầu nguyện thêm, và bằng sự tôi cảm thấy Chúa giúp tôi đi từng bước trên con đường đón nhận Ðức Kitô.

Bước đầu Chúa giúp tôi khao khát thực thi lời Chúa. Bài Phúc Âm dạy: Hãy trở về tinh thần thơ ấu. Hãy trở về với Chúa như con chiên lạc. Tôi coi mình như một cây lớn, khô cứng, cằn cỗi, muốn trở về tinh thần thơ ấu bé nhỏ như một mầm mống tươi xanh. Nhưng không sao được. Mình cổ thụ quá rồi. Mình cứng cỏi quá rồi. Mình cằn cỗi quá rồi. Tôi nhìn thấy rõ sự thực ấy. Rồi tôi coi mình như một con chiên lạc, nằm dưới vực thẳm, muốn lên để gặp Chúa ngự trên cao, nhưng không sao được, bởi vì mình kiệt sức, bởi vì mình không có thể nào ngoi lên được khỏi vực thẳm.

Nhưng bấy giờ, Chúa soi sáng cho tôi nhớ lại lời Chúa phán: “Không có Cha, con không làm gì được”. Và tôi nhớ lại một lời khác trong Phúc Âm: “Ðối với Chúa, không có gì là không thể thực hiện được”. Chúa dẫn tôi đến bước phó thác cậy trông. Tôi phó thác hoàn toàn nơi Chúa, bởi vì tôi tin hoàn toàn nơi lời Chúa phán. Chúa đã phán: “Ai trông cậy Ta, sẽ không phải hổ ngươi. Ai tin vào Ta, sẽ được sống lại đời sau, và ngay từ hôm nay, từ đời này”.

Tôi cậy trông hoàn toàn vô điều kiện, không dựa vào công phúc của mình, chỉ dựa vào lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Tôi dựa vào niềm tin ở lời Chúa. Tôi vẫn tin rằng: Cái gì Chúa đã hứa thì Chúa sẽ thực hiện. Lời Chúa là nguồn ban sự sống. Lời Chúa là nguồn đem sự sống lại.

Khi tôi trông cậy Chúa như vậy, tôi cảm thấy được bình an trong tâm hồn: Có một sự gì biến đổi trong tôi. Tôi cảm thấy như mình trút khỏi cái tôi của mình, để hòa tan trong Chúa. Và lúc ấy, tôi cảm nghiệm là đang gặp Ðức Kitô. Tôi đang chia sẻ sự sống của Người. Và kinh nghiệm ấy cho tôi hiểu thấm thía điều này: Trở về với Chúa, trở về với tinh thần thơ ấu thiêng liêng không phải là trở về với một lý thuyết, một chương trình, một kế hoạch, mà là trở về với một người, có một trái tim đầy tình thương xót, với một người có tên là Giêsu.

Trở về với Ngài, đón nhận Ngài vào tâm hồn mình, để Ngài biến đổi mình, để Ngài làm chủ đời mình. Ðó là trở về. Trở về rất đơn giản như vậy. Tức là đón nhận Ngài. Ðón nhận Ngài hoàn toàn cho mình. Sống với Ngài, như lời Chúa phán: “Thầy là cây nho, chúng con là cành, cành cần phải kết hợp với thân cây, để nhựa sống của thân cây tràn vào khắp cành”.

Và cũng từ kinh nghiệm nội tâm đó, tôi nhìn thấy rất rõ điều này: Việc quan trọng nhất trong một thánh lễ tạ ơn, trong một thánh lễ Thêm Sức, đó là cầu nguyện. Bởi vì ngoài sự cầu nguyện ra, chúng ta không gặp được Chúa, ta không đón nhận được Chúa, dù chúng ta chuẩn bị nghi lễ, dù chúng ta tập hát, dù chúng ta trang trí, tất cả đều đẹp đều cần nhưng rất tương đối.

Cầu nguyện mới là việc quan trọng nhất trong một thánh lễ. Bởi vì, cầu nguyện là mở lòng ra, là nhận biết mình bé nhỏ tầm thường yếu đuối, là nhận biết Chúa là Ðấng toàn năng, giàu lòng thương xót và chỉ cần thế thôi Chúa sẽ đến vào lòng ta, và chính Ngài sẽ biến đổi lòng ta. Nếu không có sự cầu nguyện và cầu nguyện như tôi vừa nói: Cầu nguyện trên thực trạng hôm nay, lúc này, của chính mình, chứ không dựa ở trên những kinh thuộc sẵn. Mình có sao, nói với Chúa như vậy. Lắng nghe lời Ngài. Ðón nhận lời Ngài. Nếu không cầu nguyện như vậy, sẽ không có sự biến đổi tâm hồn. Mà không có sự biến đổi tâm hồn, thì một thánh lễ sẽ không đạt được kết quả mong muốn.

Trên đây là những điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong thánh lễ hôm nay.

Khi ca đoàn hát về tình yêu: “Yêu người như yêu Chúa”. Tôi thấy đây là một cái lý tưởng đẹp lắm. Và tôi thầm nói với Chúa rằng: Trong bằng này người hát câu đó, có ai thực sự cầu nguyện với Chúa không? Hay chỉ là hát thôi. Và lời Chúa có thấm vào trong tâm hồn mình, để khi ra ngoài đường, về nhà, ra công sở, trường học, mình cũng sẽ yêu người như yêu Chúa, bởi vì Chúa ở trong mình, bởi vì sự sống Chúa ở trong mình. Cái quan trọng là ở chỗ đó.

Rồi lúc nãy, ông đại diện giáo xứ có nói tới những thành quả tích cực và những hy vọng còn mong muốn. Tôi cũng chia sẻ tất cả những ý tưởng đó. Và cái tôi hy vọng, mong muốn nhất cho xứ đạo anh chị em ở đây, là hãy tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện, từ cha cố hồi xưa để lại, và cha sở hiện nay vẫn tiếp tục và tăng trưởng. Tôi nghĩ rằng: Thời buổi chúng ta có nhiều cái phức tạp, nhất là thời buổi đang đợi chờ con em chúng ta. Nó phức tạp hơn trước rất nhiều. Nếu không có sự cầu nguyện, dựa theo lời Chúa, tin vào lời Chúa hướng dẫn, chúng ta khó có thể giữ được một đời sống đức tin cho vững vàng, chúng ta khó có thể sống với lý tưởng yêu thương mà lúc nãy chúng ta đã cùng hát lên.

Tôi mong rằng, trong lễ Thêm Sức hôm nay, chúng ta cầu xin đặc biệt với Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta tăng trưởng tinh thần cầu nguyện: Tinh thần cầu nguyện dựa theo lời Chúa. Tinh thần cầu nguyện có lời Chúa hướng dẫn. Tôi nhấn mạnh điều đó, bởi vì không phải kinh nào cũng hướng dẫn bởi lời Chúa. Phải cầu nguyện theo sự hướng dẫn của lời Chúa, thì chúng ta tin rằng: Với ơn Chúa Thánh Thần, giáo xứ chúng ta sẽ luôn đổi mới, và chính con người của chúng ta cũng sẽ được đổi mới theo thánh ý Chúa. Ðược như vậy, thì thánh lễ Thêm Sức hôm nay, vừa là một kết quả đẹp, vừa là một hy vọng đẹp cho tất cả chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con. Xin giúp chúng con gặp được Ðức Kitô. Amen.

Lễ Thêm Sức, Long Bình (Kinh G2) ngày 10/8/1993