Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Hoa Tình Thương

Lc 1,39-56

Giờ đây, tôi xin được phép chia sẻ với anh chị em những gì tôi đã chuẩn bị tâm hồn để dâng thánh lễ bây giờ. Mong rằng: Những chia sẻ chân thành này cũng sẽ giúp cho anh chị em dọn tâm hồn đón tiếp Chúa.

Thưa anh chị em,

Hôm qua, trên đường từ Long Xuyên đến đây, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều cảnh. Các hình ảnh đó đã qua đi, không để lại gì. Tuy nhiên, có một người tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua, nhưng hình ảnh người ấy vẫn cứ ám ảnh hồn tôi, tôi không thể quên được, đó là hình ảnh một người phụ nữ nghèo chân không, một tay ẵm đứa nhỏ sát vào ngực mình, và một tay cầm chiếc nón lá che trên đứa con thơ của mình. Chị ấy đi rất chậm, dưới ánh nắng chang chang, trên con đường lầy lội. Chị ấy ôm đứa con mình như ôm một báu vật.

Tôi không ngờ hình ảnh ấy đã giúp tôi cầu nguyện. Bởi vì đêm rồi, tôi thức dậy thật sớm, để chuẩn bị tâm hồn dâng thánh lễ. Tôi mở Phúc Âm ra, đọc bài anh chị em vừa nghe. Tôi muốn cùng Ðức Mẹ tạ ơn Thiên Chúa. Và tự nhiên, hình ảnh người phụ nữ hôm qua hiện ra trước mặt tôi.

Hình ảnh ấy gợi cho tôi nghĩ rằng thân phận tôi cũng bé bỏng, yếu đuối, hèn mọn như một người con thơ trong tay Thiên Chúa là Cha của mình, là Mẹ của mình. Mình chẳng có gì. Mình chẳng là gì. Nhưng Chúa là tất cả cho mình. Và Chúa làm mọi sự cho mình. Thế rồi, những lời tạ ơn của tôi theo tinh thần kinh Magnificat bài Phúc Âm chỉ là những lời nói lên niềm cậy trông phó thác vô điều kiện vào tình thương Thiên Chúa. Lời tạ ơn của tôi trong tinh thần Ðức Mẹ hôm nay chỉ là những lời nói lên niềm xác tín tuyệt đối, rằng: “Lạy Chúa, con không thể sống hạnh phúc, nếu không có Chúa ở bên con, nếu không có Chúa ở trong con”.

Khi tôi nói những lời tạ ơn chân thành với Chúa như vậy, tôi có cảm tưởng là Ðức Mẹ chia sẻ sang tôi cái nhận thức của Ðức Mẹ về tình thương Thiên Chúa. Tôi thấy rằng: Ðức Mẹ nhận thức về tình thương Thiên Chúa cũng giống như thánh Phaolô đã nhận thức xưa. Thánh Phaolô nói: “Tình thương Thiên Chúa là thế này: Chúa đã thương tôi, khi tôi còn chìm sâu trong tội lỗi. Chúa đã thương tôi, khi tôi chưa biết Chúa. Chúa đã thương tôi, khi tôi chưa hề nghĩ đến chuyện phải mến Chúa”.

Nhận thức trên đây về tình yêu Chúa đã giúp tôi hiểu thế nào là “Phục vụ trong yêu thương”, một khẩu hiệu mà tôi đang đọc trước mắt tôi, trong nhà thờ này. Tôi hiểu: Tình thương là quan trọng nhất. Tình thương phải đi trước phục vụ. Tình thương phải đi theo phục vụ. Tình thương phải tồn tại sau khi phục vụ chấm dứt.

Sự thực trên đây là một sự thực tôi cảm thấy rất rõ ràng. Chẳng hạn như: Ai cho tôi một món quà, nhưng trong lòng chẳng thương yêu tôi, thì món quà đó đâu có nhiều giá trị. Trái lại, một người yêu thương tôi thiết tha, tuy chẳng có gì để cho tôi, nhưng chính tình thương thiết tha ấy đã là món quà tặng vô giá.

Tôi hiểu rằng: Cái đã làm cho lời kinh Tạ Ơn của Ðức Mẹ hôm nay được giá trị chính là tình thương trong trái tim Mẹ. Sắc đẹp tươi thắm của kinh Tạ Ơn hôm nay là do tình thương của Ðức Mẹ. Mùi hương thơm của kinh Tạ Ơn hôm nay là tình thương trong lòng Ðức Mẹ.

Nhận định trên đây, tôi coi là một Tin Mừng lớn nhất mà Chúa gởi cho tôi hôm nay, để rồi, tôi có một quyết định:

Quyết tâm của tôi hôm nay, không phải là đưa ra một cái gì dốc lòng lớn lao. Chẳng hạn: Con quyết tâm làm chiến sĩ Phúc Âm, mở rộng Nước Trời. Ðối với tôi, quyết tâm ấy lớn lao quá! Mà quyết tâm của tôi hôm nay chỉ là nói nhẹ nhàng với Ðức Mẹ: Xin Mẹ chia sẻ sang cho con thêm mãi tình thương của Mẹ, để với tình thương ấy, qua các việc làm nhỏ bé con làm, con sẽ cắm hoa tình thương trên suốt dọc đường đời sống của con. Những hoa tình thương loan báo tình thương Thiên Chúa. Những bông hoa tình thương chỉ lối đi về Nước Trời.

Ðây cũng là lời nguyện tôi dâng lên Chúa cho các em hôm nay: Rước Lễ Lần Ðầu, Thêm Sức và Rước lễ Bao Ðồng. Và đây cũng là những lời cầu chúc tôi gởi tới tất cả anh chị em họ đạo Thanh Ða. Tôi cầu chúc rằng, tôi nguyện chúc rằng: Mọi người chúng ta hãy thêm tình thương trong trái tim mình. Hãy thêm tình thương trong ánh mắt mình. Hãy thêm tình thương trong nụ cười mình. Hãy thêm tình thương trong tay của mình. Hãy thêm tình thương trong bước đi của mình, để mỗi ngày, chúng ta gieo rắc những bó hoa tình thương. Và chính chúng ta, bản thân chúng ta cũng sẽ là bông hoa tình thương. Và như vậy, tuy âm thầm, chúng ta sẽ làm công việc truyền giáo một các đắc lực và hữu hiệu trong hoàn cảnh hôm nay của đất nước Việt Nam phức tạp và có nhiều khó khăn tế nhị.

Xin Thiên Chúa giúp cho lời cầu nguyện của tôi hôm nay được thành đạt. Nếu hôm nay, cuộc lễ có qua đi và anh chị em chỉ nhớ được câu này là: “Chủ lễ hôm nay mong ước cho mọi người trở thành bông hoa tình thương, và biết cắm hoa tình thương trong suốt mọi ngày, trong mọi nẻo đường cuộc sống”. Nếu nhớ được như vậy, và cố gắng được như vậy, và cầu nguyện với Chúa để được như vậy, thì tôi nghĩ: Cuộc lễ hôm nay sẽ là cuộc lễ có kết quả lớn. Tôi tin rằng: Với thiện chí, Ðức Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta, và chúng ta sẽ thấy: Ðược lên trời không phải phức tạp lắm, không khó khăn lắm, chỉ cần rất nhiều tình thương trong những phục vụ hằng ngày.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin đến với chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin hướng dẫn chúng con đi về trời qua “Phục vụ trong yêu thương”. Amen.

Lễ Thêm Sức, Thanh Ða (TP. HCM) ngày 15/8/1993