Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chúa Hiện Diện Giữa Chúng Ta

Lc 1,46-56

Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe là một bài ca tán tụng Thiên Chúa. Mở đầu bài ca nầy, Ðức Mẹ đã nói lên tâm tình hoan hỉ vì được Thiên Chúa đoái nhìn đến phận hèn Ðức Mẹ là tôi tớ Chúa. Lời Ðức Mẹ tạ ơn trên đây, giúp cho tôi hiểu cách Ðức Mẹ tạ ơn Thiên Chúa.

Khi tạ ơn, Ðức Mẹ nói lên cái nhìn của Thiên Chúa dành cho Ðức Mẹ, hơn là nói lên cái nhìn biết ơn của Ðức Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Khi tạ ơn, Ðức Mẹ đã để ý đến những việc Thiên Chúa đã làm cho Ðức Mẹ hơn là để ý đến những việc Ðức Mẹ làm cho Thiên Chúa.

Khi tôi theo tinh thần tạ ơn trên đây của Ðức Mẹ, tôi mới thấy rằng những việc chúng ta làm cho Thiên Chúa chẳng đáng là gì, và chính bản thân chúng ta cũng chẳng là gì đáng nói. Nhưng, những việc Chúa đã làm cho chúng ta thực là cao cả lớn lao, và chính Thiên Chúa lại là Ðấng đầy lòng thương xót, đầy tình yêu cứu độ.

Cũng trong tinh thần tạ ơn Ðức Mẹ, tôi đang nhìn thấy Chúa hiện diện giữa anh chị em đây, giữa chúng ta đây. Chúa hiện diện giữa chúng ta như một người Cha đầy tình yêu thương xót, lo lắng cho những người con bé nhỏ. Chúa đang hiện diện giữa chúng ta như một Ðấng Cứu Thế đầy tình thương hy sinh, đem tin mừng cứu độ cho những con người sống tinh thần nghèo khó.

Hôm nay, lúc nầy, tôi như đang gặp lại Chúa Kitô và tôi đang nhìn thấy Ngài vẫn giữ được thái độ bao dung, hiền từ, khiêm tốn, như một vị chủ chiên tốt lành. Và khuôn mặt của Ðức Kitô hôm nay, gợi lại cho tôi hình ảnh Ðức Kitô mà tôi đã gặp chính chỗ nầy.

Hơn 20 năm về trước, một kỷ niệm ghi khắc rất sâu vào tâm hồn tôi và ảnh hưởng rất lớn trong đời linh mục và Giám Mục của tôi cũng từ chỗ nầy, vì tôi đã gặp Ðức Kitô, Ðấng chăn chiên lành. Tôi xin nhắc lại kỷ niệm ấy.

Cuối thập niên 60 là thời gian chiến tranh còn dữ dội, vùng này hầu như bị cắt đứt hoàn toàn khỏi giáo xứ Rạch Giá, các linh mục không tới đây được và giáo dân ở đây không tới các linh mục được.

Khoảng lễ Noel năm 1969, có hai ngày hưu chiến, cha Tú và tôi, lợi dụng thời gian hưu chiến ấy để mạo hiểm đi vào vùng này, mong gặp được những cộng đoàn Công Giáo mồ côi, để ban các bí tích cần thiết nhất. Chúng tôi bao một chiếc đò, và sau hai giờ đi liên tục trên dòng sông vắng, chúng tôi thấy ở trên bờ phía trái có một ngôi nhà treo ngôi sao sinh nhật và một chiếc áo dài đang phơi. Chúng tôi suy đoán đó là một gia đình Công Giáo. Hai người chúng tôi bước ra khỏi ghe, đứng trên mui. Lúc bấy giờ chúng tôi mặc áo chùng thâm. Người trên bờ thấy hai linh mục dưới ghe liền đứng ra vẫy tay chào. Và chúng tôi hiểu. Ðúng rồi, ở đây có người Công Giáo. Ði được một lát sau, chúng tôi lại thấy có nhiều đèn ngôi sao và khi người ở trên bờ thấy người ở dưới ghe liền ùa ra vẫy tay chào và chạy theo ghe của chúng tôi. Ðồng bào đã vẫy chúng tôi dừng ghe lại. Chúng tôi lên bờ và chứng kiến một ngôi nhà thờ trong tình trạng suy sụp. Tuy nhiên, anh chị em ở đây cũng đã làm được một hang đá, trang trí đàng hoàng. Chúng tôi gặp được anh chị em. Anh chị em gặp được chúng tôi. Có một sự vui mừng khôn xiết và tôi nhìn thấy Ðức Kitô giữa anh chị em. Chúng tôi biết lâu năm rồi không có linh mục tới, nên lập tức, chúng tôi tiến hành các bí tích: Người thì rửa tội, người thì giải tội. Và quá trưa hôm đó, chúng tôi dâng lễ. Sau một bữa cơm thanh đạm, tôi xuống đò, để đi tìm một cộng đoàn mồ côi khác.

Trong dịp gặp được anh chị em ở họ Thứ Chín nầy dự lễ Noel năm ấy, cách đây hơn 20 năm, tôi đã gặp được Ðức Kitô rõ ràng là một Ðấng chăn chiên lành. Mặc dầu là không có linh mục lui tới, mặc dầu là anh chị em không tới được giáo xứ Rạch Giá để xưng tội rước lễ, anh chị em vẫn giữ được đức tin một cách kiên cường, bằng sự anh chị em đọc kinh chung với nhau trong gia đình, bằng sự anh chị em sống đời bác ái, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và sống tinh thần bao dung đối với nhau.

Rồi từ đó đến nay, tôi vẫn nhìn thấy họ đạo Thứ Chín này, như là một nơi Chúa chọn, để làm chứng Ngài là Ðấng chăn chiên lành. Bởi vì, từ đó đến nay, sự sống đức tin ở đây vẫn không ngừng phát triển. Hơn nữa, nó đã trở thành một tiếng gọi truyền giáo phát đi từ chốn này.

Tiếng gọi truyền giáo đó là một tiếng gọi của trách nhiệm. Tiếng gọi truyền giáo đó có nghĩa là con người được Thiên Chúa yêu thương. Tiếng gọi truyền giáo đó là tiếng mời gọi làm chứng về một Thiên Chúa cứu độ, làm chứng Hội Thánh là một tổ chức của Thiên Chúa, là Mình mầu nhiệm của Thiên Chúa, phục vụ và thăng tiến con người.

Ðạo Chúa là đạo tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Hội Thánh là dấu chỉ tình yêu. Tiếng gọi truyền giáo ấy được tới nhiều tâm hồn gần xa và rất nhiều tâm hồn đã đáp lại. Bằng chứng là ngôi thánh đường nầy, là nhà trường nầy, là Minh Châu, là Thứ Mười và là chính sự hiện diện của bao người có mặt ở đây, đến từ những nơi xa.

Tôi cho rằng Thứ Chín nầy sẽ còn tiếp tục là một tiếng gọi truyền giáo vang lên trong địa phận chúng ta, để làm chứng rằng: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến mấy, nếu chúng ta làm vì vinh danh Thiên Chúa, vì phần rỗi các linh hồn, thì không có gì là không có thể được trước mặt Thiên Chúa tình yêu.

Ở đây, tôi nhớ lại lời thánh Phaolô nói: “Nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, thì không ai có thể gọi Ðức Kitô là Thiên Chúa được”.

Áp dụng vào trường hợp chúng ta, chúng ta làm hết sức của mình với nhiệt tình hăng say vì Chúa, vì phần rỗi các linh hồn. Nhưng chúng ta đừng quên gắn bó với Chúa Thánh Linh và biết nhạy bén đón nhận những soi sáng của Chúa Thánh Linh. Ngài thổi vào các tâm hồn khiêm tốn những ý nguyện của Ngài, hợp với nơi, hợp với thời, hợp với người, chỉ cần chúng ta khiêm tốn đón nhận những tác động của Chúa Thánh Linh.

Nhất là chúng ta cần phải nhờ Chúa Thánh linh, để sống mật thiết với Ðức Kitô. Chúa Giêsu phán: “Cha là thân cây nho, chúng con là cành”. Nếu chúng ta là cành, làm được biết bao nhiêu sự, mà không có sự kết hợp mật thiết với Ðức Kitô thì sợ rằng những việc chúng ta làm sẽ mau tan như đã tan ở một số nơi Công Giáo toàn cầu.

Xin Chúa Thánh Linh trong lễ hôm nay ban ơn cho chúng ta biết nhạy bén đón nhận những tác động tâm hồn của Chúa Thánh Linh và nhất là mở tâm hồn ra sống mật thiết với Chúa Kitô, Người là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Người là điểm tựa cho mỗi người chúng ta. Chính Người là là điểm tựa cho họ đạo chúng ta, hôm nay và suốt đời mãi mãi. Amen.

Lễ Thêm Sức, nhà thờ Thứ Chín ngày 17/12/1992