Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chiếc Khăn

Lc 2,16-22

Ðêm vừa qua, tôi chợt tỉnh giấc lúc 12 giờ, và đột nhiên tôi nhớ, lúc này là giây phút đầu tiên của năm mới 1993. Tôi dâng mình và địa phận cho Chúa và Ðức Mẹ. Tôi nói với Chúa rằng: Sang năm mới, con xin Chúa giúp con và những người thuộc về con, biết sống một đời sống có ích lợi cho Hội Thánh và cho đồng bào.

Khi nói lời cầu ấy tôi cảm thấy lạnh do thời tiết nửa đêm, tôi liền đi tìm một cái khăn để quấn cổ. Tự nhiên, tôi nghĩ tới chiếc khăn đã làm cho Chúa Kitô trong hang đá được ấm áp. Và do cử chỉ đó, tôi nghĩ rằng: Trong hang đá Bêlem, chiếc khăn, tuy đơn sơ bé nhỏ, nhưng đúng là một cái gì có lợi. Nó có lợi cho Hài Nhi Giêsu, vì giúp cho Hài Nhi Giêsu được ấm áp, khỏi rét lạnh. Nó có lợi cho Ðức Mẹ, vì cái khăn là một vật dụng thông thường, cần thiết cho các người mẹ khi chăm sóc đứa con bé bỏng của mình. Rồi, nó có lợi cho các mục đồng, vì nó là dấu chỉ để các mục đồng nhận ra Ðấng Cứu Thế. Bởi vì thiên thần đã nói với họ: Khi các anh gặp thấy một Hài Nhi, quấn trong chiếc khăn và đặt trong máng cỏ, thì các anh biết đó là Ðấng Cứu Thế.

Những hình ảnh thoáng qua trên đây đã đưa tôi đến kết luận rằng: để đời mình trở nên có ích lợi cho Hội Thánh, cho đồng bào, thì mình hãy trở nên như chiếc khăn trong tay Ðức Mẹ. Ðơn sơ thế thôi.

Và qua những tư tưởng vắn gọn trên đây, tôi có cảm tưởng Chúa muốn nói với tôi rằng: Sang năm mới 1993, cái cách sống mà Chúa muốn tôi và những người cộng tác với tôi thực hiện để làm ích cho Hội Thánh Việt Nam, cho đồng bào Việt Nam, là sống đơn sơ, khiêm tốn, nhưng có chất lượng, nặng phần mến Chúa, yêu người.

Với cái nhìn trên đây, tôi thấy chúng ta đã và đang được Chúa dẫn vào con đường Chúa chọn. Tôi đang thấy hình ảnh đơn sơ đạo đức, nhưng đầy chất lượng này có mặt ở khắp nơi trong địa phận, nhất là những cộng đoàn nhỏ, những nhóm nhỏ, những con người sống tinh thần bé nhỏ.

Ngay tại họ đạo Cần Thay đây, tôi cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh đơn sơ bé nhỏ nhưng đầy chất lượng đó.

Cuộc lễ hôm nay sốt sắng trang nghiêm, nhưng hình thức đơn sơ khiêm tốn.

Khi bắt đầu rước vào nhà thờ tôi nghe anh chị em hát: “Con muốn là bông hoa nhỏ. Con muốn là con đường nhỏ. Con muốn là ngôi sao nhỏ”. Khi nghe những lời hát ấy tôi nhận ra ngay: Con đường Chúa muốn chúng ta đi tại họ đạo này là: Ðơn sơ bé nhỏ nhưng đầy chất lượng.

Khi nghe những lời hát ấy, tôi đã nói với Chúa rằng: Nếu con không xứng đáng là bông hoa nhỏ, nếu con không xứng đáng là ngôi sao nhỏ, nếu con chưa xứng đáng là con đường nhỏ, thì con sẵn sàng là tấm khăn nhỏ để Chúa lau cho những người tội lỗi, cho những người khổ đau, cho những người cô đơn. Chiếc khăn nhỏ sẽ được Chúa dùng để lau sạch những bụi bặm của người khác, rồi Chúa vất đâu thì vất, miễn là phục vụ được các linh hồn.

Tôi nghĩ rằng: Ðơn sơ, khiêm tốn, bé nhỏ, đó là một bài học đạo đức mà Chúa dạy rất rõ, qua những biến cố, và nhất là qua bài Phúc Âm hôm nay: Con Thiên Chúa giáng trần trong hình thức đơn sơ, khiêm tốn. Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa sống một cách đơn sơ khiêm tốn. Phúc Âm hôm nay nói: “Ngài ghi nhận và suy nghĩ trong lòng”. Rất âm thầm, rất khiêm tốn, rất ẩn dật. Nhìn thấy các việc Chúa làm cho mình, nhưng không muốn nói ra, cứ để trong lòng, suy nghĩ để tạ ơn Thiên Chúa.

Trong thánh lễ Thêm Sức hôm nay, cũng là ngày lễ đầu năm, tôi thấy Chúa Quan Phòng đã muốn tôi đến giữa anh chị em, một cộng đoàn nhỏ, một nơi khó nghèo, một nơi đơn sơ, với những tâm hồn khiêm tốn, nhưng có một tình bác ái vị tha chan hòa với nhau, thì đây là một dấu chỉ cho tôi và anh chị em, cũng như cho mọi người thiện chí biết rằng: Khởi đầu bằng con đường hôm nay, đơn sơ, bé nhỏ, phục vụ, vị tha, thì sẽ tiếp tục con đường ấy trong năm này. Tôi tin chắc đó là con đường Chúa muốn. Và nếu chúng ta trung thành với con đường khởi sự hôm nay: Ðơn sơ, khiêm tốn, phục vụ, vị tha, thì chắc chắn vinh quang của Chúa sẽ tràn ra, và đây là thứ vinh quang, đi vào tận trái tim từng người. Bởi vì, ơn thánh của Chúa Thánh Linh đến với tâm hồn con người để đổi mới con người chứ không phải chỉ đổi mới nhà thờ, đổi mới áo quần, đổi mới cách mặc. Chỉ có con đường đó, là con đường Chúa đến với trần gian. Chỉ có con đường đó, là con đường Ðức Mẹ đã làm vinh quang Thiên Chúa, mặc dầu Ngài là Mẹ Thiên Chúa.

Trong thánh lễ hôm nay, tôi chia sẻ với anh chị em những tư tưởng đầu tiên của năm mới 1993, và tôi cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho những tư tưởng này nảy sinh thành những mầm sống thiêng liêng, sẽ làm cho Hội Thánh và cho địa phận chúng ta nói chung, cộng đoàn chúng ta nói riêng, được luôn luôn phát triển, theo chiều hướng Chúa Thánh Linh hôm nay đã khơi dậy trong chúng ta. Amen.

Lễ Thêm Sức, Cần Thay ngày 01/01/1993