Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Những Việc Lành Toả Sáng

Mt 5,13-16

Ðêm rồi, lợi dụng hoàn cảnh thanh vắng, có lúc tôi đã thức dậy để làm việc. Tôi đã mở sách lễ, đọc trước bài Phúc Âm hôm nay. Ðọc xong rồi, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa đã truyền dạy: sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thế gian, để người ta thấy các việc lành của các con làm, mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Lời Chúa phán đó là chung chung. Vậy con xin hỏi Chúa một điều này là: Họ đạo Hoà Giang đây nói riêng, và các cộng đoàn Công giáo của Hoà Ðiền nói chung đây, có những việc lành nào toả sáng ra, để thiên hạ thấy mà ngợi khen Cha trên trời?.

Tôi hỏi như vậy. Rồi tôi cầu nguyện, và Chúa trả lời tôi. Tự nhiên, tôi nhìn lên trời, tôi thấy trời đêm trăng rằm, thực là trong sáng, êm đẹp. Từ hình ảnh ấy, tôi nhìn sang bầu trời thiêng liêng của Hoà Giang, của Hoà Ðiền, và tôi thấy có những gì thực là tươi đẹp, trong sáng, êm đềm, do một số nếp sống mà tôi cho là đẹp và toả sáng ra.

Thực vậy, nếp sống đầu tiên mà tôi cho là đẹp và toả sáng ra nơi đây, chính là nếp sống lương thiện.

Lương thiện, đó là điều tôi đã được nghe nhiều người nói tới về địa phương chúng ta. Và tôi cũng có được may mắn nhìn thấy tận mắt: Nhà thờ đây, nhà xứ kia, ngày cũng như đêm, cửa không cần khóa, nhà không cần giữ, vườn không cần rào. Thế mà, không mất mát. Ðúng là tại đây có một nếp sống lương thiện.

Và tôi được biết rằng, không chỉ riêng nhà thờ, nhà xứ, mà các nhà tư tương đối cũng được kính trọng như vậy. Kính trọng từ của cải cho đến con người.

Nếp sống lương thiện. Ðó là một giá trị rất đẹp, rất quí. Một cá nhân, một gia đình, một cộng đoàn, dù cho có nghèo, dù cho có ít học, nhưng có lương thiện thì cũng kể như có một nền văn hoá cao, và có một tinh thần Phúc Âm căn bản. Bởi vì văn hoá là cái gì đẹp, cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì hay. Và Phúc Âm căn bản chính là công bình, bác ái.

Từ nhận xét ấy, tôi nghĩ rằng: Việc xây dựng nhân bản như là đức tính lương thiện, không thể tách rời khỏi việc xây dựng đức tin. Ðây là một ngọn đèn sáng, nếu những người lớn, nhất là cha mẹ, có một đời sống lương thiện, thì đời sống lương thiện ấy sẽ là một ngọn đèn sáng, chiếu vào con cháu của mình. Và nếu mỗi một gia đình chúng ta, chòm xóm chúng ta, là những chòm xóm gia đình lương thiện, thì đó là một ngọn đèn rất sáng, toả ra chung quanh địa phương ta, để nhờ đó, người ta nhận ra Cha trên trời.

Nếp sống thứ hai mà tôi cho là đẹp và toả sáng nơi đây, chính là tình liên đới phục vụ trong anh chị em.

Ðây cũng là một điều tôi đã từng nghe nói về địa phương này, trong những liên đới giữa họ đạo với nhau, trong liên đới giữa những người có đạo và những người khác đạo, trong liên đới giữa họ đạo chúng ta với các họ đạo chung quanh... Tất cả đều có một mối tình người sâu sắc, chân thành, hồn nhiên và cụ thể.

Hôm qua, tôi ở Ðất Hứa, và Cha sở Ðất Hứa dẫn tôi đi xem nghĩa trang mới. Ở đấy, tôi được thấy: Nghĩa trang tuy là của họ đạo, nhưng vẫn sẵn sàng đón tiếp người khác đạo. Và có nhiều trường hợp, họ đạo vẫn sẵn sàng cung cấp phương tiện, giúp đỡ cho những người lương an táng tại nghĩa trang người có đạo. Ðó là một tinh thần liên đới cao, và làm chứng cho Thiên Chúa là Tình Yêu.

Rồi cũng tại đây tôi được biết: Là cách đây không lâu, khi họ đạo Hòn Chông được xây cất lại, thì hơn 50 người địa phương chúng ta, Hoà Giang, Ðất Hứa, đã tự nguyện, tự túc, đến giúp cho họ đạo Hòn Chông. Ðấy cũng là một cái tình liên đới, thắm thiết, cụ thể và chân thành.

Rồi tôi cũng được biết, trong địa phương chúng ta, khi thấy có những gia đình lâm cảnh túng nghèo, hoạn nạn, anh chị em đã tự phát quyên tiền giúp đỡ, làm cho những người anh em đồng bào của mình, cảm thấy được nâng đỡ, ủi an.

Phục vụ nói đây, không phải chỉ là cho đi, mà còn hệ tại ở thái độ. Thái độ trọng kính nhau, thái độ nhường nhịn nhau, thái độ thông cảm lẫn cho nhau.

Chiều hôm qua, tôi được tiếp xúc với các hiền mẫu, với Hội đồng giáo xứ, với các em nhỏ. Tôi nhận thấy một điều làm tôi vui mừng, đó là nét mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười, trong thái độ của anh chị em, toả ra một cái gì là hồn nhiên, là đơn sơ chất phác, là rất chân thành, thoáng qua nhưng mà thăm thẳm, đơn sơ nhưng mà chất lượng. Ðấy là một tinh thần liên đới nói lên tình người, nói lên tinh thần phục vụ Phúc Âm. Chính cái đó là những ngọn đèn, làm sáng lên họ đạo chúng ta, để nhờ đó, người ta ngợi khen Cha trên trời.

Nếp sống thứ ba nà tôi cho là rất đẹp và rất toả sáng, đó là lòng tin của anh chị em.

Ðó là sự anh chị em đón chờ và biết nhận lãnh các ơn Chúa ban cho, với một tâm tình khiêm tốn, khát khao và biết ơn.

Qua những tiếp xúc, tôi biết đời anh chị em ở đây, nhất là những người lớn tuổi, đã phải trải qua biết bao gian truân: Từ miền Bắc đã tới Phú Quốc, và từ Phú Quốc tới đây. Rồi biến cố 1978 với bao tang tóc, với bao mất mát. Thế nhưng, anh chị em vẫn vững lòng tin ở Chúa, mặc dầu kinh nghiệm cho thấy mọi sự đều mong manh, nhưng mà niềm tin vẫn vững vàng như núi đá không bao giờ lay chuyển. Và vì thế, khi nhận được những ơn lành của Chúa, anh chị em đã không ngừng cảm tạ ơn Chúa.

Tôi cũng nhớ tới tâm sự của những người tân tòng ở đây, kể lại ơn Ðức Mẹ Núi Trầu (Ðất Hứa) đã ban cho mình, và nhờ đó tâm tình của mình được đổi mới, kể cả tâm tình tín ngưỡng. Ðây cũng là một thái độ nói lên niềm tin biết lãnh nhận, biết đón chờ ơn Chúa.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, khi tôi nhìn chung quanh tình hình tôn giáo ở đây như vầy, tôi thấy ứng nghiệm lời Chúa phán trong bài Phúc Âm hôm nay: Ánh sáng của các con cần chiếu giãi ra, để người ta thấy những việc lành chúng con làm, mà ngợi khen Cha các con ở trên trời.

Việc lành anh chị em cũng nhỏ thôi, nhưng mà trước mặt Chúa là rất to lớn. Bởi vì giá trị của nó không cân đo bằng những việc lành mình làm, mà cân đo bằng tâm tình bên trong, nhất là sự sáng trong chúng ta, trong anh chị em, và trong tôi, chính là Ðức Kitô.

Khi chúng ta có Ðức Kitô trong lòng, thì tự nhiên các việc chúng ta làm, và chính con người chúng ta đều toả sáng ra. Nhờ đó, thiên hạ sẽ nhận ra dấu chỉ của Nước Trời.

Giờ đây, tôi nhìn về phía trước, tôi thấy tương lai là rạng rỡ. Nhưng, tôi cũng nhìn thấy những đám mây mù đang kéo lên, những cơn giông sắp nổi lên. Tôi cũng nhìn thấy tương lai như là một cánh đồng tươi tốt, nhưng tôi cũng nhìn thấy những đợt sâu rầy đang công phá mùa màng, và những dòng nước ô nhiễm sẽ làm chết đi những hạt lúa tốt. Tôi nói như vậy để anh chị em thấy tương lai có hy vọng, nhưng cũng có nhiều mong manh, để chúng ta càng phải tin vào Thiên Chúa nhiều hơn. Thêm sức là thêm đức tin. Thêm sức là thêm lòng khiêm tốn cậy trông. Thêm sức là thêm lòng khiêm tốn, tự biết mình có giới hạn, để hoàn toàn phó thác nơi sức mạnh và quyền năng tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến thêm sức cho chúng con, để chúng con trở nên những ngọn đèn chiếu sáng, hầu mọi người nhìn ra Thiên Chúa, mà ngợi khen Chúa là Cha trên trời. Amen.

Lễ Thêm Sức, Hoà Giang ngày 7/02/1993