Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ðấng An Ủi

Hồi nãy, tôi mở sách lễ ra, tôi đọc bài lễ hôm nay (Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống). Trong bài lễ hôm nay có câu này: “Chúa Thánh Linh là Ðấng an ủi”. Tôi thấy câu này có một cái gì sống động, liên quan tới tôi, nên tôi vội gấp sách lại và tôi nói với Chúa Thánh Thần rằng: Lạy Chúa, Hội Thánh gọi Chúa là Ðấng an ủi. Con, giáo dân của con, nhất là những người đang đau khổ do bệnh tật, do cô đơn, do túng nghèo, đang cần được Chúa an ủi. Xin Chúa đến an ủi chúng con.

Tôi cầu nguyện như vậy với tất cả lòng chân thành đơn sơ. Rồi tự nhiên tôi thắc mắc, không biết Chúa sẽ an ủi tôi và an ủi những người đau khổ của tôi thế nào đây?

Ðang khi tôi phân vân như vậy, thì Chúa đem trí khôn tôi nghĩ tới thánh lễ hôm nay. Tôi nghĩ tới từng con người già cả đau bệnh, hoặc là có mặt trong nhà thờ này, hoặc là đang ở nhà theo dõi thánh lễ này. Rồi tôi nghe Chúa nói trong lòng tôi rằng: Con hãy xem những người đau khổ đang được ủi an thế nào do thánh lễ, do cộng đoàn của con hôm nay! Và con hãy xem, chính cộng đoàn của con hôm nay cũng sẽ được an ủi do sự hiện diện của những người đau yếu, những người già cả.

Thực sự, bây giờ đây, tôi đang nhìn thấy những an ủi ấy. Những an ủi ấy rất là lớn lao và tôi biết những an ủi ấy được ban cho tôi, cho anh chị em qua những người đau yếu, những người già cả. Tôi thấy đây chính là những người tích cực tham dự thánh lễ, và là những người dâng lễ một cách thực tế nhất.

Chúng ta nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thánh Giá kia. Ngài dâng lễ. Ngài không nói gì. Ngài không làm gì. Bởi vì tay Ngài, chân Ngài bị đóng đinh vào Thánh Giá. Ngài chỉ dâng đau khổ và tình yêu làm của lễ.

Cũng vậy, tôi thấy những vị già cả, những người đau bệnh không nói gì. Tay chân họ, bản thân họ như bị đóng đinh vào tuổi già, như bị đóng đinh vào đau bệnh. Nhưng, họ chính là những người đang dâng lễ. Họ chính là những người giống Chúa Kitô, đang dâng chính bản thân mình, đau khổ của mình, mạng sống của mình, và nhất là tình yêu của mình.

Thánh lễ của hy sinh, của tình yêu ấy mới là thánh lễ cứu độ. Cứu độ cho chính mình, cứu độ cho gia đình mình, và cứu độ cho Hội Thánh, cho Quê Hương của mình.

Nhiều khi tôi làm lễ, nhìn thấy những lễ nghi rất đẹp, nhìn thấy những sắc áo rất đẹp, nhưng tôi tự nhủ: Nếu chỉ có thế mà thôi, thì chưa phải thánh lễ.

Thánh lễ chính là những người đang dâng tình yêu và hy sinh làm của lễ, hợp với của lễ Ðức Kitô. Chính vì nhận thấy điều ấy nơi anh chị em có mặt hôm nay và đang ở tại gia đình mình, tôi mới thấy tôi được an ủi rất nhiều và họ đạo chúng ta cũng đang được an ủi rất nhiều, do những người dâng lễ cùng với Ðức Kitô một cách thiết thực và tích cực như vậy.

Rồi tôi cũng thấy một an ủi khác do Chúa Thánh Thần ban cho tôi và ban cho anh chị em, đó là chúng ta có một cái gì để sống cho nhau. Ðây là một ân huệ. Ðây là một cơ may. Người già sống cho người trẻ. Người trẻ sống cho người già. Người khoẻ sống cho người đau. Người đau sống cho người khoẻ. Chúng ta cầu chúc cho nhau bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng, bằng những thứ tha, bằng những lời nguyện.

Trong đời ta có những bài ca không thể hát một mình, mà phải hát chung với những người khác.

Trước lễ, tôi thấy các em dâng hoa rất hay, rất đẹp. Tôi có cảm tưởng rằng: Chúa rất bằng lòng với những em ấy. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng sẽ còn rất thiếu, nếu bên cạnh những bông hoa sống động ấy không có những trái, những cây, những rễ. Ðó là những bậc làm cha, làm mẹ, những người già yếu đã làm nên những bông hoa sống động hôm nay. Bổ túc cho nhau, sống cho nhau, làm ích cho nhau, đó là ân huệ và ủi an Chúa ban cho chúng ta, dù chúng ta hay những người thân chúng ta có đau yếu hay là khoẻ mạnh.

Anh chị em thân mến,

Khi tôi nhìn những người đau yếu, những người già cả, tôi có cảm tưởng là họ là những người tiên tri. Họ đang báo trước cho tôi biết con đường tôi phải đi qua để đón Chúa, để vào Nước Trời. Sớm muộn, tất cả đều phải đi qua những con đường tương tự như vậy, để gặp được Ðức Kitô sống lại.

Vì thế, các người già cả, những người đau yếu, chính là những sứ giả Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Nếu biết nhìn với đức tin, chúng ta sẽ thấy các vị ấy chính là những ân nhân quý giá của chúng ta.

Trên đây chỉ là một số an ủi tượng trưng tôi đưa ra để nói về Chúa Thánh Linh là Ðấng an ủi. Ngoài những an ủi đó, Chúa Thánh Linh còn an ủi chúng ta rất nhiều. Tôi không thể nói ra hết ở đây.

Lát nữa, các cha sẽ xức dầu cho các bệnh nhân, chúng ta theo dõi dấu chỉ đó với lòng khiêm tốn, với lòng cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Linh, qua dấu chỉ xức dầu, đem lại ơn an ủi cho những người già cả, cho những người đau yếu và cho chính bản thân chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Ðấng an ủi, xin đến và an ủi chúng con. Amen.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Long Xuyên ngày 30/5/1993