Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Dọn Ðường Cho Chúa

Cách đây đúng một năm, ngày 24/6/1992, tôi đang ở Rôma.

Ngày 24/06 năm rồi, đối với tôi là một ngày không thể nào quên. Bởi vì trong ngày ấy, tôi đã học được nhiều điều tốt lành, giúp tôi biết cách dọn đường cho Chúa theo gương thánh Gioan Baotixita. Hôm nay tôi xin chia sẻ vắn tắt với anh chị em.

Ðiều tốt lành thứ nhất tôi học được trong ngày ấy, đó là tinh thần cầu nguyện.

Thực vậy, sáng hôm ấy, lễ bổn mạng của tôi, tôi được hân hạnh đồng tế với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, tại nhà nguyện riêng của Ngài. Ngài đứng giữa, tôi đứng cạnh Ngài bên tay mặt. Nhìn Ngài cầu nguyện trong thánh lễ, tôi có cảm tưởng Ngài gặp gỡ chính Ðức Kitô: Từ kinh Cáo Mình đọc đầu thánh lễ, cho đến phép lành ban cuối lễ, Ngài luôn tỏ mình ra như một vị thượng tế đầy khiêm tốn. Ðồng thời cũng tỏ mình ra như một của lễ đầy đớn đau. Hình ảnh Ðức Thánh Cha cầu nguyện với tôi trong lễ bổn mạng hôm ấy, gợi cho tôi nhớ hình ảnh thánh Gioan Tiền Hô trong sa mạc: Một mình với Chúa, chỉ Chúa với mình trơ trọi, hoặc hoàn toàn lắng nghe tiếng Chúa, tập trung vào sự đón nhận tâm tình của Chúa.

Sự kiện trên đây nhắc nhở tôi rằng: Dọn đường cho Chúa đến, là phải biết coi trọng sự cầu nguyện, coi sự cầu nguyện như bầu không khí để thở, như ánh sáng để nhìn, như lương thực để nuôi sống mình. Ðấy là điều thứ nhất tôi học được trong ngày lễ mừng thánh Gioan năm ngoái.

Ðiều tốt lành thứ hai tôi học được hôm ấy, đó là tinh thần đối thoại bác ái.

Hôm đó cũng là ngày diễn ra cuộc đàm phán giữa phái đoàn Toà Thánh và phái đoàn nhà nước Việt Nam lần đầu tiên ở Vatican. Tôi có mặt trong ngày ấy.

Một chi tiết đã kéo chú ý của tôi rất nhiều, đó là: Trong thời gian đàm phán, Toà Thánh đã mời phái đoàn Việt Nam đến thăm một số cơ quan từ thiện Công Giáo, và chứng kiến tận mắt những việc lành Hội Thánh đã dành cho kẻ nghèo túng.

Sự kiện trên đây gợi ý cho tôi cách rao giảng Tin Mừng của thượng tế Giacaria, thân phụ thánh Gioan Tiền Hô, mà Phúc Âm hôm nay nhắc tới. Ông rao giảng Tin Mừng, không phải bằng cách đưa ra các lý lẽ, nhưng bằng cách đối thoại viết ra trên giấy sự Chúa đã soi cho mình, và nhất là bằng cách giới thiệu hài nhi Gioan, là một công trình của ân huệ Thiên Chúa cứu độ.

Tôi nghĩ rằng: Kẻ dọn đường cho Ðức Kitô trong thế giới hôm nay, cũng phải có tinh thần đối thoại, nhất là bằng cách giới thiệu những việc bác ái cụ thể, để thuyết phục, để chia sẻ, để giúp cho mọi người nhận ra Tin Mừng cứu độ. Ðấy cũng là một bài học mà tôi thiết tưởng rất cần cho tôi trong cương vị dọn đường cho Chúa đến.

Ðiều tốt lành thứ ba tôi học được trong ngày hôm ấy, đó là: Tinh thần khiêm tốn thượng võ.

Theo chương trình đã dự định trước, tôi sẽ bỏ Rôma để về Paris ngay chiều 24.06. Chuyến bay dự báo khởi sự từ 4 giờ chiều. Nhưng gần đến giờ bay xảy ra một sự cố tại sân bay, thông báo khẩn cấp báo rằng: Chuyến bay Paris bị hoãn lại đến 7 giờ tối. Ðó là một sự rủi ro bất ngờ, làm xáo trộn tất cả các chương trình của tôi tại Paris. Hơn thế nữa, gần đến giờ bay 7 giờ, lại một thông báo khẩn cấp báo lên, chuyến bay về Paris sẽ hoãn lại tới 9 giờ đêm, tôi lại cảm thấy bơ vơ. Khi máy bay của tôi tới Paris, thì đã gần nửa đêm. Các phòng đợi vắng lặng. Những người đến đón tôi đã trở về hết. Tôi lại quên số điện thoại nhà tôi trọ. Tôi đành gọi một xe nhỏ, anh tài xế lại không biết đường đi. Phố tôi trọ là một phố nhỏ chưa in trên bản đồ thành phố Paris. Nhưng biết làm sao? Ðành phải mạo hiểm. Một mình trong xe, với một người tài xế lạ lẫm, trên một quãng đường dài trên 60 cây số, để tìm căn nhà mình muốn tới.

Trong chuyến đi đêm ấy, trên máy bay cũng như trên xe, tôi cảm thấy rất bơ vơ, rất cô đơn, rất yếu đuối, rất bất lực, rất bé nhỏ. Và sự kiện ấy gợi lại cho tôi nhớ tới lời thánh Phaolô nói trong bài Thánh Thư hôm nay về Gioan rằng: Cuối chuyến đi của Ngài, Gioan chủ trương mình phải bé nhỏ lại để Ðức Kitô lớn lên. Và tôi suy nghĩ rằng: Kẻ dọn đường cho Ðức Kitô cũng phải luôn luôn sẵn sàng đón nhận sự Chúa thanh luyện mình bằng sự cô đơn, bằng những thánh giá, bằng những rủi ro, bằng những yếu đuối.

Nhưng chính trong thời gian thanh luyện ấy, tinh thần phó thác và khiêm tốn sẽ được phát triển nhiều hơn.

Anh chị em thân mến.

Sở dĩ hôm nay tôi chia sẻ những điều tôi đã học ngày 24/6 năm rồi tại Vatican, là vì tôi nghĩ rằng: Tất cả anh chị em đều là Gioan Baotixita, có bổn phận dọn đường cho Chúa đến. Gioan là những cá nhân, Gioan là những cộng đoàn, những tập thể.

Chúng ta dọn đường cho Chúa, nhưng thực ra, chính Chúa dọn đường cho chính chúng ta, như chúng ta đã thấy Chúa dọn đường cho Gioan Baotixita, và như kinh nghiệm tôi vừa kể với anh chị em: Chính Chúa dọn đường cho tôi.

Vì thế, bổn phận của chúng ta là hãy biết đi vào đúng con đường Chúa chọn cho mình. Chúa đang đưa chúng ta vào con đường cầu nguyện, Chúa đang đưa chúng ta vào con đường khiêm tốn, cậy trông, phó thác. Chúng ta đi vào đó là chúng ta dọn đường cho Chúa, và chúng ta sẽ gặp được Ðức Kitô là Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội cho ta, Ðấng đền tội cho ta, Ðấng tha tội cho ta. Amen.

Lễ thánh Gioan Baotixita, Long Xuyên ngày 24/6/93