Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Cuộc Ðời Có Bảo Ðảm

Trong bài Phúc Âm hôm nay (CN 18QN,C), tôi chú ý đến một lời Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Ðừng tưởng có nhiều của cải mà đời sống được bảo đảm đâu”. Ðây là một lời nhắc bảo đơn sơ rất dễ hiểu, nhưng không nên coi thường, bởi vì đây là một chỉ dẫn quan trọng cho cuộc sống của ta, nhất là cho việc giáo dục con em chúng ta.

Ðời sống được bảo đảm, có nghĩa là đời sống được hạnh phúc đầy đủ và vững bền. Hạnh phúc đầy đủ và vững bền có thể được ví như một toà nhà đẹp đẽ và kiên cố. Toà nhà như vậy là một công trình khéo léo được tạo thành do nhiều vật tư, do nhiều bàn tay, do nhiều khối óc. Có nhiều gạch ngói, đâu đã nói được là bảo đảm sẽ thành được toà nhà. Cũng vậy, có nhiều của cải, đâu đã nói được là cuộc đời có hạnh phúc.

Hạnh phúc của một người là một công trình rất lớn. Tôi mới đọc một tờ báo kể ra những điều kiện làm nên hạnh phúc con người. Ðại khái là:

1. Phải có nhiều của cải.

2. Phải có nhiều sức khoẻ.

3. Phải có nhiều kiến thức.

4. Phải có nhiều đạo đức.

5. Phải có nhiều liên hệ tốt, trong đó tất nhiên là có tình yêu thương.

Ðó chỉ là tóm lược, thế mà đã thấy sơ sơ 5 món. Xét cho cùng, thì điều kiện nào cũng quan trọng. Tất cả đều ảnh hưởng ngang nhau.

Theo tôi, thì mình được cái nào là mừng cái đó. Thiếu cái nào, thì phấn đấu cho cái đó. Hiện nay chúng ta đang phấn đấu, để có thêm của cải, để có thêm sức khỏe, để có thêm kiến thức, để có thêm đạo đức, để có thêm liên hệ tốt với Chúa và với con người. Ta phấn đấu vì hạnh phúc của bản thân mình, vì hạnh phúc của con em ta, vì hạnh phúc của đồng bào ta. Chính sự ta nổ lực phấn đấu như thế, cũng là một cách phát huy đạo đức rồi.

Ở đây, tôi xin nhắc nhở điều này là, sự phấn đấu của ta cần được cân đối. Thí dụ: Ðừng chỉ phấn đấu cho mặt đạo đức, rồi không quan tâm gì đến các giá trị khác, hoặc là chỉ lo xây dựng tài sản, rồi quên xây dựng con người, thường là nói đến xây dựng cái tài cái đức, luyện lọc lương tri và lương tâm, uốn nắn cách suy nghĩ, cách sống và cách liên hệ.

Riêng tôi, khi suy nghĩ đến hạnh phúc đời mình, tôi hay để ý đến cách bền bỉ, như là một điều kiện thiết yếu làm nên hạnh phúc. Hạnh phúc mà mong manh, mau hết, thì chưa là hạnh phúc thực. Làm sao cho hạnh phúc của mình được bền bỉ, lâu dài đời đời, đó là một ước mong chính đáng.

Ðể giải quyết ước mong đó, tôi tựa vào Thiên Chúa là Ðấng hằng sống đời đời, có lòng yêu thương tôi vô cùng. Tôi vẫn ví cuộc sống tôi như một chuyến đi về với Chúa. Cái mà tôi cho là bảo đảm nhất cho chuyến đi này, chính là niềm tin cậy ở Chúa. Niềm tin cậy Chúa, đó là hành trang âm thầm của tôi suốt hành trình cuộc sống.

Cuối bài Phúc Âm hôm nay, Chúa tỏ ý mong muốn, khi gặp ta, Chúa sẽ thấy ta có được sự mà Chúa gọi là của cải trước mặt Chúa. Của cải trước mặt Chúa là những công đức, là những việc lành. Ðối với những người biết mình chẳng có mấy công đức, chẳng có mấy việc lành, thì của cải trước mặt Chúa chỉ là niềm tin cậy, mà mình luôn đặt trọn vẹn vào lòng thương xót Chúa. Tôi vẫn cầu nguyện cho niềm tin cậy Chúa, được vững bền mãi mãi nơi anh chị em. Tin cậy Chúa là một ân huệ của Chúa. Ta đừng quên cảm tạ Chúa vì ân huệ cao quý đó.

Long Xuyên, ngày 3/8/1986