Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Sự Cọ Sát Giữa Những Khác Biệt

Mới rồi, một tờ báo có thuật lại một chuyện thời xưa. Chuyện đại khái như thế này: Một vị vua, khi bàn bạc việc nước với quần thần, mà không thấy ai có ý kiến nào khác ý vua. Hơn nữa, mọi người đều tỏ vẻ hoan hỉ, nhất trí ngợi khen vua, thì sau Hội Nghị, vua tỏ vẻ lo. Có người hỏi tại sao vua lo, thì vua trả lời: Trong cả triều đình bao la mà không có ai có ý kiến, khác ý kiến của ta, thì một là triều đình không ai giỏi bằng ta, mà ta đâu có giỏi. Hai là có người giỏi, nhưng thụ động, không chịu suy nghĩ, hoặc vì xu nịnh không dám nói ý của mình ra. Ðàng nào cũng là nguy cơ cho Ðất Nước.

Thiên hạ thời sau rất khen vị vua này. Vì vua đó là người cởi mở, cầu tiến, biết trọng những ý kiến khác biệt, coi đó như một dấu chỉ tốt, đáng mừng cho Ðất Nước đi lên.

Chuyện trên đây có thể áp dụng cho bất cứ xã hội nào, dù đời dù đạo, dù lớn dù nhỏ. Chủ yếu chuyện đó muốn dạy một bài học, đó là: Nên khuyến khích có những khác biệt, đôi khi cũng phải chấp nhận chống đối, biết dùng những yếu tố đó một cách khôn khéo mới tiến bộ được. Ðó là thực tế lịch sử đời đạo.

Vì thế, khi đọc bài Phúc Âm hôm nay, nói về những cọ sát gay gắt giữa những khác biệt và mâu thuẫn trong cộng đoàn, tôi có cảm tưởng là Chúa Giêsu muốn nói về một thực tế có chiều hướng tích cực. Chính Chúa muốn cảnh đó xảy ra, vì lợi ích cho cá nhân và cho cộng đoàn.

Bởi vì, như Chúa đã nói ở đầu bài Phúc Âm hôm nay, Chúa đem lửa xuống thế gian. Chúa muốn đốt tất cả mọi lòng người. Chúa thao thức rạo rực, bao lâu lửa ấy vẫn chưa bén được vào trái tim con người. Mà thực tế nhiếu nơi là như vậy. Ðại đa số vẫn cứ trầm mình vào cảnh tự mãn hẹp hòi tăm tối. Ðể thức tỉnh họ, để lôi kéo họ ra tình trạng ù lì, chậm tiến và sai lầm, Chúa làm nổ ra những xung đột giữa các khuynh hướng khác nhau. Có những đấu tranh. Có những chống đối. Tình hình đó bắt mọi người phải suy nghĩ, phải cố gắng tốt hơn, nếu muốn tồn tại.

Tôi nghĩ rằng: Với đà cởi mở hiện nay, Ðất Nước Việt Nam, Hội Thánh Việt Nam đang bước vào giai đoạn đó.

Trong các họ đạo, trong các gia đình, trong các cộng đoàn, thế hệ trẻ với não trạng mới đang dần dần vẽ nên bức ảnh Phúc Âm hôm nay tiên báo.

Ðể diễn tiến này không trở thành tiêu cực, những bậc phụ huynh, và những ai có trách nhiệm huấn luyện con người, cần biết đưa đạo đức và tinh thần đối thoại, tinh thần tranh luận, vào tinh thần gặp gỡ những khác biệt.

Sau đây là những gợi ý rút ra từ tinh thần thông điệp “Hoà Bình trên trái đất”, có thể áp dụng vào các trao đổi và các tranh luận:

- Một là phải thực hiện bằng những sự thực. Ðừng hồ đồ, vu khống, xuyên tạc, gian dối, thành kiến.

- Hai là phải xây dựng trên nền tảng công bình, biết tôn trọng kẻ khác và quyền lợi kẻ khác.

- Ba là tiến hành trong bầu khí bác ái, từ động lực bên trong, đến giọng nói bên ngoài. Ðừng dễ hận thù, ghen ghét, ích kỷ chi phối.

Lạy Chúa, nếu chính Chúa đã muốn xảy ra những khác biệt, thì xin Chúa thương giúp chúng con biết hiểu đúng và biết dùng đúng những khác biệt đó, để Nước Chúa trong con và trong tất cả mọi người, được mở rộng theo chương trình quan phòng của Chúa.

CN 20 TN - C, Long Xuyên ngày 6/9/1989