Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Cảm Tạ Chúa Suốt Ðời

Hôm nay là lễ mừng kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tôi muốn cùng anh chị em suy nghĩ vài phút về Ðức Mẹ.

Ðọc Phúc Âm, tôi thấy Ðức Mẹ nói rất ít, các lời Người nói đều vắn gọn, chỉ có một đoạn phải kể là tương đối dài, đó là những lời Ðức Mẹ cảm tạ Thiên Chúa.

Tôi nghĩ rằng không phải Ðức Mẹ đã chỉ nói những lời cảm tạ ấy một lần trong đời, mà là suốt đời. Có thể nói, đời Ðức Mẹ đã là những tháng ngày cảm tạ Thiên Chúa.

Ðức Mẹ đã cảm tạ Chúa thế nào? Thưa một cách rất đơn giản, rất chân thành. Ðức Mẹ không hề nói một tiếng nào ám chỉ bản thân mình có công phúc gì đáng được Chúa thương. Trái lại, Ðức Mẹ xưng nhận mình là kẻ bé mọn, hèn yếu... Sở dĩ Chúa thương là vì Chúa giàu lòng nhân ái đối với những kẻ bé mọn, nghèo nàn, kính sợ Chúa. Trong lời cảm tạ, Ðức Mẹ đã vẽ ra một vực sâu thăm thẳm, đó là sự hèn mọn của bản thân mình và một trời cao thăm thẳm, đó là quyền năng của Thiên Chúa. Khoảng cách là vô cùng. Nhưng khoảng cách đã được xoá đi do lòng thương mến của Chúa.

Nếu muốn tìm những danh từ để rút ra từ những lời cảm tạ của Ðức Mẹ, tôi xin gọi Ðức Mẹ là gương mẫu của lòng khiêm tốn, gương mẫu của lòng biết ơn, gương mẫu của tinh thần cảm tạ.

Ðức Mẹ là như thế, còn chúng ta thì sao?

Chiều qua, tôi làm lễ tại nhà thờ Kinh Quít. Sáng nay lúc 6 giờ, tôi làm lễ tại nhà thờ họ đạo cầu số Tư, xã Vĩnh Bình. Và hồi 9 giờ, tôi làm lễ tại nhà thờ Cần Ðăng. Cả ba họ đạo trên đây, đều là những họ đạo nhỏ và nghèo. So với họ đạo Long Xuyên về mặt sinh hoạt tôn giáo, ba họ đạo ấy phải kể là rất thiếu thốn, và họ đạo Long Xuyên phải kể là rất đầy đủ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người tại các họ đạo thiếu thốn ấy đều đã tỏ ra hết sức hân hoan cảm tạ Chúa vì những gì ít ỏi họ có được. Những tấm lòng biết ơn Chúa của các họ đạo thiếu thốn làm tôi cảm động, và tự nhiên tôi nhớ đến anh chị em rất nhiều.

Tôi tự hỏi: Không biết anh chị em có nhận ra là mình đã được rất nhiều ơn Chúa hơn biết bao nhiêu người khác không? Và anh chị em đã cảm tạ Chúa vì muôn vàn ơn đó thế nào? Tôi thấy anh chị em hay đọc kinh, dâng hoa, dâng nến, xin lễ để tạ ơn. Những việc đó đều tốt. Nhưng không đủ. Cách cảm tạ tốt nhất đó là cách Ðức Mẹ đã làm, đó là sống khiêm nhường, không quan-trọng-hoá chính mình, nhưng biết quan-trọng-hoá bất cứ ơn nào mình nhận được, dù là những ơn không làm mình vui, để rồi luôn sống theo thánh ý Chúa, sống sao cho Chúa được vui lòng với mình.

Lòng khiêm tốn biết ơn và cảm tạ không những là vẻ đẹp đối với Chúa mà cũng là vẻ đẹp đối với con người. Tôi mong vẻ đẹp ấy được mãi mãi mặn mà trong mỗi người chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ được chết lành và được về trời với Ðức Mẹ là Mẹ chúng ta. Amen.

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Long Xuyên ngày 16/8/1987