Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Cứu Ðộ Bằng Thinh Lặng Của Thánh Giá

Sáng thứ bảy vừa qua (17.02) tôi đi thành phố, để chuẩn bị ngày hôm sau bay sang Rôma, dự lễ Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

Khi xe vừa qua Long An, thì được tin báo: Cha Vinhsơn Ðoàn Xuân Hãn đã qua đời. Tin đó quá bất ngờ. Tôi nghĩ là tôi đã nghe lầm. Và suốt mấy giờ sau, tôi vẫn hy vọng: Ðó là một thông tin sai.

Nhưng khi biết tin Cha Vinhsơn chết là hoàn toàn đúng, tôi đã quyết định dứt khoát không đi Rôma nữa, để quay trở về tiễn đưa Cha Vinhsơn.

Hình ảnh đầu tiên của Cha Vinhsơn hiện lên trong lòng trí tôi là hình ảnh một linh mục yêu thương, khiêm tốn, chân thành.

Khi có những chuyện rắc rối phức tạp xảy ra, ngài và tôi thường chia sẻ với nhau Lời Chúa dạy: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án” (Lc 6,36).

Tôi thấy suốt đời linh mục, Cha Vinhsơn đã cố gắng sống Lời Chúa dạy trên đây. Ðó là một giáo lý rất đơn sơ, nhưng hậu quả lại hết sức quan trọng. Vì thế, khi nghĩ rằng: Giờ chết là giờ của Sự Thực, nên tôi tin tưởng Cha Vinhsơn giờ đây đang được hưởng sự thực của Lời Chúa hứa. Cha đã không xét đoán, Cha đã không kết án, thì Chúa cũng không xét đoán và kết án Cha.

Ðó là an ủi đầu tiên Chúa gởi vào lòng tôi. Thêm vào đó là những an ủi vì những công việc tốt lành khác Cha đã làm cho giáo phận, nhất là cho họ đạo Thánh Linh này.

Cách đây hơn 30 năm, tôi đã đến đây dâng thánh lễ. Lúc này, tôi còn nhớ rất rõ khu nhà thờ nhà xứ thuở đó. Thực là tiêu điều, thực là thê thảm. Thế mà hôm nay mọi sự đã đổi mới một cách lạ lùng, rất khác xưa. Phải nhận kết quả này một phần lớn là nhờ Cha Vinhsơn.

Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất, Cha Vinhsơn đã lo gởi con em họ đạo đi học, để thăng tiến con người của họ đạo. Cha còn một số dự án xã hội, để góp phần nâng cao trình độ kinh tế và văn hoá của đồng bào lên.

Nhưng điều đáng nói hơn, chính là sự Cha Vinhsơn lo xây dựng Nước Trời trong lòng con người. Xây dựng không những bằng hoạt động Lời Chúa, sinh hoạt bí tích, mà còn bằng cách sống của Cha. Cuộc sống của Cha là yêu thương. Yêu thương được thể hiện bằng sự phục vụ hy sinh cho đoàn chiên, bằng tình nghĩa với anh em linh mục, bằng tế nhị với xã hội, bằng gắn bó hiệp nhất với các bề trên trong giáo phận, nhất là bằng sự năng cầu nguyện với Chúa.

Cha Vinhsơn rất hợp với chúng tôi trong quan điểm cứu độ. Là môn đệ Ðức Kitô, chúng tôi chủ trương phải bắt chước gương mẫu cứu độ của Ðức Kitô.

Ðức Kitô đã chọn cách cứu độ nhân loại bằng tình yêu hy sinh và cầu nguyện, và thường là trong thinh lặng âm thầm.

Chúng ta thấy điều đó nơi Chúa Giêsu ở vườn cây Dầu, tại dinh Philatô, suốt dọc đường vác thánh giá, và trên đồi Calvariô. Ý Chúa Cha đã muốn thế. Và Ðức Kitô đã vâng phục như thế.

Hôm nay, tôi nhìn cái chết của Cha Vinhsơn trong sự thinh lặng của thánh giá Chúa Giêsu. Và tôi hiểu: Sự thinh lặng can đảm yêu thương của thánh giá Chúa Giêsu và sự thinh lặng yêu thương can đảm của thánh giá những môn đệ Chúa Giêsu chính là những giá trị thương yêu có sức cứu độ, mà Chúa Cha đang đợi chờ cho thời điểm hiện nay.

Với chia sẻ trên đây, tôi muốn gởi tới gia đình Cha Vinhsơn tâm tình quí mến và biết ơn của tôi, và tôi muốn gởi tới họ đạo Thánh Linh những nhắc nhở tâm huyết của tôi.

Ngày đầu năm nay, tôi đã báo: Năm nay sẽ xảy ra nhiều bất ngờ. Sự ra đi của Cha Vinhsơn là một bất ngờ đau đớn. Tôi nghĩ đây chưa phải là đã hết bất ngờ. Vì thế, chúng ta phải vâng lời Chúa dạy mà luôn tỉnh thức và cầu nguyện.

Giờ đây Cha Vinhsơn đang thấy rõ sự thực. Xin Cha cầu nguyện cho chúng tôi nhận thức rõ sự thực về phần rỗi và sự cứu độ nhân loại.

Ơn phần rỗi, ơn cứu độ là những ơn vô cùng quí giá Chúa ban. Chúa ban, nhưng mỗi người phải biết đón nhận và cộng tác vào bằng những lựa chọn tự do của mình. Sự lựa chọn tự do sau cùng rất can đảm và rất tốt đẹp, mà Chúa Giêsu đã nêu gương, đó là sự thinh lặng của thánh giá.

Theo gương Chúa Giêsu, Cha Vinhsơn đã yêu thương trong thinh lặng. Cha đã đau đớn trong thinh lặng. Cha đã hy sinh trong thinh lặng. Cha đã cầu nguyện trong thinh lặng. Cha đã vâng phục trong thinh lặng. Cha đã ra đi trong thinh lặng.

Xin cảm ơn Cha đã để lại một gương sáng tốt đẹp. Tôi tin rằng chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau trong thinh lặng của tình yêu vâng phục và hy sinh nơi Chúa Giêsu là Ðấng cứu độ đem lại sự phục sinh cho chúng ta. Amen.

Bài giảng thánh lễ an táng Linh mục Vinhsơn Ðoàn Xuân Hãn.
Tại nhà thờ họ đạo Thánh Linh, ngày 21.02.2001.