Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Ðời Sống Và Cầu Nguyện

Ðời sống của tôi là một chuyến đi. Tôi vẫn mong chuyến đi này sẽ gặp nhiều niềm vui, nhiều bình an, nhiều hạnh phúc. Nhất là tôi mong: Sống sao cho có ý nghĩa, phục vụ tối đa Lời Chúa, đề cao lý tưởng tình Chúa xót thương, tới được Nước Trời, được về với Cha.

Nhưng chuyến đi này không dễ chút nào. Ðã có nhiều điều xảy ra ngoài ý muốn. Ðã có nhiều trở ngại cản trở những ước mơ chính đáng. Ðã có nhiều nguy cơ cố ý đẩy tôi xuống vực thẳm thất bại.

Những kinh nghiệm như thế thúc giục tôi phải hết sức coi chừng. Một trong những việc coi chừng tôi quan tâm nhất, chính là việc cầu nguyện. Cầu nguyện trong mọi nơi, trong mọi việc. Cầu nguyện liên lỉ.

Càng trung thành với việc cầu nguyện, tôi càng thấy ứng nghiệm trong đời tôi những lời Chúa Giêsu đã phán xưa. Chỉ xin nêu lên vài trường hợp.

Có lần các môn đệ Chúa cố gắng trừ quỉ cho một người nó ám, nhưng quỉ nhất định không chịu ra. Ðược tin đó, Chúa Giêsu phán: “Thứ quỉ này không chịu ra khỏi người ta, nếu anh em không đuổi nó bằng ăn chay và cầu nguyện” (Mt 17,21). Ðúng như vậy, trong cuộc sống, tôi đã gặp nhiều tình hình sự ác tung hoành, như dưới quyền thống trị của quỉ dữ Satan. Nhưng nhờ việc cầu nguyện và ăn chay của những người thiện chí, tình hình đã được sáng sủa trong tình thương của Chúa.

Có lần cảnh báo về những tai hoạ có thể xảy ra bất ngờ, Chúa Giêsu phán: “Anh em phải đề phòng, chớ để mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em... Vậy anh em hãy cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,34-36). Ðúng như vậy, trong cuộc sống, tôi đã gặp nhiều bất ngờ ác độc khủng khiếp. Nhưng chính nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn đức tin, mà giữa những thử thách đó, cộng đoàn và tôi vẫn trung thành bước đi dưới sự che chở của Chúa.

Ðêm cuối cùng, ở vườn Cây Dầu, khi sắp bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã nhắc bảo ba môn đệ: “Sao anh em lại ngủ. Hãy thức dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22, 46). Ðúng như vậy, trong cuộc sống, tôi đã phải đối đầu với biết bao cơn cám dỗ. Nhiều lúc quá mệt mỏi, muốn trao mình vào giấc ngủ. Nhưng chính nhờ lời Chúa đánh thức lương tâm, tôi chỗi dậy cầu nguyện cùng với Hội Thánh, nên cơn cám dỗ đã trở thành dịp đưa tôi và cộng đoàn tiến lại gần Chúa hơn.

Các ơn tôi nhận được nhờ cầu nguyện không phải chỉ có thế. Thành thực mà nói: Ðối với tôi, cuộc sống là một chuỗi dài những ơn Chúa ban. Ðang khi đó, cầu nguyện được coi là một vấn đề sống còn của cuộc sống. Cuộc sống gắn liền với cầu nguyện. Cầu nguyện đi theo mọi tình huống cuộc sống. Lúc nào cũng cầu nguyện. Sống là cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của cuộc sống.

Thực vậy, nếu hiện tại của tôi là một chuỗi dài những việc bình thường, tôi sẽ cầu nguyện theo lời thánh Phaolô khuyên dạy: “Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cor 10,31). Nghĩa là để tôn vinh Thiên Chúa, tôi cầu nguyện, để ngay trong đời thường và với các việc bình thường, tôi biết sống có chất lượng hơn, luôn biết có những lựa chọn đem lại nhiều ích lợi hơn cho Hội Thánh và đồng bào, gây được nhiều kết quả hơn cho cánh đồng truyền giáo.

Nếu hiện tại của tôi là những giờ phút nặng nề, những ngày tháng đau đớn, tôi sẽ cầu nguyện như Ðức Kitô xưa: “Bây giờ, tâm hồn con xao xuyến. Con biết nói gì đây. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12,27). “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén đắng này xa con. Tuy vậy, con xin đừng làm theo ý con, nhưng xin làm theo ý Cha” (Lc 22,42). Nghĩa là tôi sẽ rất thành thực nói với Chúa về những yếu đuối của tôi, những nguyện vọng tự nhiên của tôi. Nhưng tôi vẫn xin Chúa cho tôi được ơn vâng theo thánh ý Chúa.

Nếu hiện tại của tôi là tâm trạng chứa đầy tội lỗi, tính mê nết xấu, tôi sẽ cầu nguyện theo gợi ý của lời Chúa xưa: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5,31-32). Nghĩa là tôi sẽ cầu nguyện với lòng tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Tôi tin Chúa yêu thương tôi, chính vì tôi là kẻ tội lỗi. Tôi tin Ngài yêu tôi, trước khi tôi trở lại với Ngài. Ơn trở lại chính là ơn biết đón nhận tình yêu của Ngài và ở lại trong tình yêu ấy.

Nếu hiện tại của tôi là tiếp cận với những người nghèo khổ, tôi sẽ cầu nguyện theo tinh thần lời Chúa về ngày phán xét chung: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho chúng con từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các con đã cho ăn. Ta khát, các con đã cho uống. Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước. Ta trần truồng, các con đã cho mặc. Ta đau yếu, các con đã viếng thăm... Ta bảo thật các con, mỗi lần các con làm ơn cho những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, thì Ta kể như các con làm ơn cho chính Ta” (Mt 25,34-40).

Nghĩa là, tôi sẽ nhìn những người nghèo khổ như một thứ bí tích, một dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện với Chúa, để biết mang lại cho những người nghèo khổ sự kính trọng và yêu thương cần thiết.

Trên đây là một vài chi tiết của cuộc sống cầu nguyện. Thiết tưởng cũng đã đủ để cho thấy: Tình huống nào của cuộc sống cũng nên cầu nguyện và cần cầu nguyện.

Kinh nghiệm đời sống cầu nguyện cho tôi thấy hai điều sau đây:

1/ Nếu chúng ta cầu nguyện thực khiêm nhường, chân thành, sốt sắng, Chúa sẽ làm cho những gì người ta coi như xấu nhất trở thành những vật liệu rất tốt có khả năng góp phần vào việc xây dựng con đường đạo đức, thánh thiện dẫn về Nước Trời.

2/ Nếu chúng ta đừng mất thời giờ theo đuổi những chương trình làm sáng danh Chúa kiểu phô trương chiến thắng, thống kê thành tích, áp đặt đức tin, mà chỉ hết sức quan tâm cầu nguyện để tình yêu cứu độ của Chúa toả sáng qua cuộc sống của ta, cho dù cách kín đáo, âm thầm, khiêm tốn, thì sự cộng tác của chúng ta vào kế hoạch cứu độ của Chúa sẽ dẫn được nhiều đồng bào Việt Nam hôm nay đi vào con đường đưa tới Nước Trời.

Ai không tin những gì tôi chia sẻ trên đây, xin hãy hỏi những người đã chết. Hãy nghe tiếng các linh hồn người chết. Họ đang kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện. Họ đang nhắc nhủ chúng ta hãy cầu nguyện thực nhiều. Với tinh thần cầu nguyện, con người sẽ biết nghĩ đúng, chọn đúng, làm đúng, để tới được Nước Trời, gặp được Thiên Chúa là Cha giàu tình thương xót và được ở lại bên Cha muôn kiếp muôn đời.

Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2001