Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Con Ðường Về Trời

Hôm nay, toàn thể Hội Thánh mừng lễ Ðức Mẹ Maria lên trời. Cũng hôm nay, Dòng Thánh Gia tại Cần Xây, Long Xuyên, mừng 70 năm thành lập Dòng Thánh Gia Việt Nam.

Nếu so sánh hai cái mừng trên đây, thì tất nhiên cái mừng thứ nhất là rất lớn lao, còn cái mừng thứ hai là rất bé nhỏ.

Vì thế, tôi muốn đặt cái mừng thứ hai vào trong cái mừng thứ nhất, để nhờ Ðức Mẹ, mà mọi người chúng ta nói chung và Dòng Thánh Gia nói riêng được vui mừng thực, vì biết đi đúng con đường dẫn về Quê Trời như Ðức Mẹ Maria.

Tất nhiên, chúng ta có quê hương dưới đất. Nhưng chúng ta còn có một quê hương khác. Quê hương này hoàn hảo hơn. Ðó là quê trời. Chúng ta biết sự thực đó nhờ đức tin. Sự thực này đem lại cho chúng ta rất nhiều an ủi.

Vậy, Ðức Mẹ đã về quê trời nhờ con đường nào?

Thưa nhờ con đường khiêm tốn.

Sự khiêm tốn của Ðức Mẹ được diễn tả qua một lời. Lời đó là xin vâng ý Chúa (Lc 1,38). Khiêm tốn xin vâng ý Chúa. Ðó là nền tảng cuộc đời Ðức Mẹ. Ðó là hướng Ðức Mẹ nhắm để đi về quê trời. Ðó là ánh sáng giúp Ðức Mẹ sống ơn gọi cao quý của mình.

Trước hết, Ðức Mẹ khiêm tốn xin vâng ý Chúa trong những đón nhận.

Khi Ðức Mẹ vừa nói lên lời xin vâng ý Chúa với tất cả tấm lòng khiêm tốn sâu xa, thì lập tức lòng Ðức Mẹ được mở ra, để đón nhận Chúa Thánh Thần, như Tổng lãnh Gáp-ri-en đã hứa: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà” (Lc 1,35).

Từ giây phút đó Chúa Thánh Thần ngự trị khắp con người Ðức Maria. Trí khôn, ý muốn, tình cảm, trí vẽ, trí nhớ, mọi cơ năng trong Ðức Mẹ đều được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn.

Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðức Mẹ tin cậy vững vàng vào Thiên Chúa quyền năng và thương xót, cho dù trong những hoàn cảnh coi như bế tắc, như trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðức Mẹ tin vào mọi lời Ðức Kitô dạy, mặc dù có những lời dạy coi như nghịch lý tự nhiên, như tám mối phúc, như tha thứ cho kẻ thù.

Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðức Mẹ cảm thương được nỗi đau của Thiên Chúa tình yêu, khi tình yêu này bị xúc phạm, bị chối từ.

Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðức Mẹ cảm được sâu sắc những thiệt hại kinh khủng của những người không được về quê trời, mà phải rơi vào vực thẳm trầm luân đời đời.

Còn biết bao ơn khác, Ðức Mẹ đã đón nhận được nhờ Chúa Thánh Thần ngự vào lòng Mẹ, khi lòng Mẹ được mở ra do chìa khoá khiêm tốn xin vâng ý Chúa. Cũng chính nhờ vậy, mà Ðức Mẹ sẵn sàng góp phần vào chương trình cứu độ.

Trong mọi góp phần vào chương trình cứu độ, Ðức Mẹ cũng vẫn khiêm tốn xin vâng ý Chúa.

Ngoan ngoãn với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Ðức Mẹ góp phần vào chương trình cứu độ bằng những việc rất khiêm tốn như ý Chúa muốn.

Khiêm tốn âm thầm như việc cầu nguyện, gẫm suy, chu toàn bổn phận thường ngày.

Khiêm tốn ẩn dật như việc giữ kín ơn được vô nhiễm nguyên tội, ơn là Mẹ Thiên Chúa.

Khiêm tốn nhẫn nhục như việc chia sẻ những đau đớn khổ nhục của Con mình.

Khiêm tốn phục vụ như một người nữ tỳ. Không hề muốn được ra mặt và làm các việc như các tông đồ.

Khiêm tốn quên mình, như việc Ðức Mẹ để các thánh viết Phúc Âm ghi lại rất ít về Ðức Mẹ. Nhất là từ khi Chúa Giêsu sống lại, Phúc Âm không còn nói gì tới Ðức Mẹ; Mẹ qua đời ở đâu, qua đời năm nào, qua đời thế nào. Có thánh sự nào đã ghi lại đâu. Mẹ quên mình, Mẹ ẩn mình, để Hội Thánh tập trung vào một Thiên Chúa mà thôi.

Trên đây, tôi vừa thoáng nhìn con đường Ðức Mẹ đã đi để về quê trời. Như vừa thấy, con đường đó là con đường khiêm tốn vâng phục ý Chúa trong những đón nhận và trong những góp phần vào chương trình cứu độ.

Hôm nay, khi mừng Ðức Mẹ lên trời, chúng ta cũng mừng con đường tu đức đó của Mẹ. Mẹ đã đi con đường đó, thì chúng ta là con cái Mẹ cũng xin theo Mẹ đi vào con đường đó. Chúng ta coi lựa chọn đó là một danh dự, một hạnh phúc của ta. Trong suy tưởng như thế, tôi nghĩ về Dòng Thánh Gia Việt Nam.

ù

Tôi mừng cho Dòng vì sau 70 năm, hôm nay Dòng đã có nhiều phát triển. Phát triển về cơ sở, phát triển về học vấn, phát triển về nhân sự. Riêng về con đường tu đức như con đường của Ðức Mẹ thì vẫn còn là một hy vọng sâu lắng, một mời gọi thiết tha.

Nếu nhận thức được như vậy, thì đã là một việc khiêm nhường rất đáng mừng. Càng rất đáng mừng hơn nữa, nếu mọi người trong Dòng chúng ta hiểu được ơn gọi của mình như thánh Phaolô đã hiểu trong thư gởi Timôtê: “Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở nơi Ðức Giêsu Kitô” (2Tm 1,9). Ðó là một hiểu biết đầy khiêm tốn nhờ Chúa Thánh Thần.

Với sự hiểu biết khiêm tốn này và trên con đường khiêm tốn của Ðức Mẹ Maria luôn xin vâng ý Chúa, chúng ta sốt sắng cảm tạ Chúa, khi mừng 70 năm thành lập Dòng Thánh Gia Việt Nam. Chúng ta khiêm tốn cầu xin ơn được đi đúng con đường tu đức trong bậc thầy giảng. Con đường tu đức trong việc thầy giảng, nếu biết theo gương con đường tu đức của Ðức Mẹ Maria, thì thực là danh dự, và hạnh phúc cho chúng ta.

Bài giảng thánh lễ Ðức Mẹ lên trời
và mừng 70 năm thành lập Dòng Thánh Gia Việt Nam.
Tại Cần Xây, ngày 15 tháng 8 năm 2001