Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Trách Nhiệm Về Tương Lai

Chúng ta vừa bước sang năm Nhâm Ngọ. Mọi người trên đất nước đều đang hân hoan đón mừng Năm Mới. Mừng năm mới trong cảnh xuân mới, với trăm sắc hoa thơm, ngàn lời chúc đẹp và muôn tâm tình cao quý.

Ðể đón Năm Mới, ngay trước đây nhiều ngày, qua các phương tiện truyền thông và qua tiếp xúc, tôi thấy nhiều người đã làm các việc từ thiện dành cho những đồng bào nghèo, nhất là ở các vùng sâu vùng xa.

Cùng với những việc từ thiện bác ái, tôi cũng đã thấy nhiều nơi đón Xuân mới bằng các việc phục vụ khác thường: Tại gia đình, tại nhà thương, tại cộng đoàn, tại công sở, tại làng xóm.

Ngoài những việc phục vụ và từ thiện, tôi còn thấy rất nhiều người đón Năm Mới bằng các việc hiếu thảo. Hiếu thảo với các bậc sinh thành. Hiếu thảo với đồng bào đất nước. Hiếu thảo với các ân nhân. Hiếu thảo với thiên nhiên đã nuôi dưỡng mình.

Tôi sẽ rất thiếu sót, nếu tôi không nói đến các việc tôn giáo đón mừng Năm Mới. Thực vậy, tôn giáo, dưới nhiều hình thức, đang là một mùa Xuân nở rộ trong từng gia đình và trong toàn xã hội Việt Nam. Tôi có cảm tưởng là mọi người Việt Nam đang trở về, không những trở về với cội nguồn dòng máu là tổ tiên, mà còn trở về với cội nguồn sự sống là chính Tạo Hoá.

Nói chung, tất cả các việc tôi vừa nêu lên trên đây đều tốt. Nhưng nếu chúng ta căn cứ vào đó, tự cho là đủ, để an tâm bước vào Năm Mới, thì tôi sợ sẽ không ổn cho tương lai.

Tương lai sẽ có nhiều thuận lợi và cũng sẽ có nhiều bất lợi cho việc mưu tìm hạnh phúc. Tương lai sẽ có nhiều sự xảy ra theo dự đoán và cũng có nhiều sự xảy ra bất ngờ, ngoài mọi dự đoán.

Thiết tưởng đón một tương lai như thế chỉ bằng những mừng vui và những việc như trên mà thôi sẽ chưa đủ. Còn phải có những suy tư về trách nhiệm của mình với tương lai.

Về điểm này, tôi xin phép chia sẻ suy nghĩ của tôi. Suy nghĩ của tôi về năm Con Ngựa được gợi ý từ biến cố thánh Phaolô ngã ngựa.

Lúc đó, Phaolô đang còn là người hung hăng bắt đạo. Ông cưỡi ngựa đi Damas để bắt những người tin theo Chúa Giêsu. Thình lình một luồng sáng từ trời chiếu xuống ông. Ông bị té xuống đất. Trong tư thế kẻ bị thất thế, ông đã nghe được tiếng Chúa Giêsu gọi ông. Ông đã gặp được Chúa Giêsu. Ông đã tin vào Chúa Giêsu. Không những ông tin, mà ông còn cảm được ông được Chúa yêu thương, được Chúa gọi, được Chúa chọn, được Chúa sai đi. Ông được biến đổi hoàn toàn. Ông trở thành nhà truyền giáo. Tất cả khởi đi từ việc nghe được tiếng Chúa Giêsu và gặp được Chúa Giêsu.

Gợi ý trên đây cho phép tôi nghĩ rằng: Mọi trách nhiệm của chúng ta về tương lai phải khởi đi từ sự lắng nghe Chúa Giêsu và gặp gỡ Chúa Giêsu.

Chúa gọi, Chúa đến trong những hoàn cảnh bất ngờ, cả trong những thất bại và vấp ngã của ta. Chính Chúa chủ động gọi ta và đến với ta. Mỗi người đều có tự do nghe và không nghe, có tự do đón nhận và không đón nhận.

Vì thế mà sự tỉnh thức nắm bắt giờ của Chúa là một trách nhiệm lớn trong tương lai. Chúa sẽ ban ơn đó cho những ai khiêm nhường, thiện chí thiện tâm.

Khi đã gặp được Chúa Giêsu và biết đón nhận Người, Người sẽ ở lại trong ta. Cùng với Người, ta sẽ về với Chúa Cha, trong tình yêu truyền giáo do lửa của Chúa Thánh Thần. Người đưa ta ra khơi, thả lưới tình thương, đưa muôn người về với Tin Mừng.

Ðược như vậy, dù tương lai sẽ ra sao, chúng ta vẫn sống trong hy vọng vững chắc về một hạnh phúc vô cùng lớn lao, mà Chúa dành cho những ai gặp được Chúa Giêsu gắn bó với Chúa Giêsu và đi theo Người.

Với vài suy nghĩ nhỏ bé trên đây, tôi xin thân ái cầu chúc anh chị em sang năm Nhâm Ngọ được nhiều hạnh phúc, nhất là hạnh phúc gặp được Chúa Giêsu. Người là đường, là sự thực, là sự sống và là Ðấng cứu độ của chúng ta.

Bài giảng thánh lễ đầu năm Nhâm Ngọ
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên,