Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Phục Vụ Ðức Tin

Mc 9,40-49

Khi vừa bước chân vào nhà thờ mới này, nhìn lên cung thánh, tôi tự nhiên thấy một cái gì thu hút, một cái gì nổi bật. Ðó chính là Nhà Chầu có Mình Thánh, và mầu nhiệm Ðức Kitô tử nạn và phục sinh. Qua những biểu tượng nổi bật này, đức tin dạy tôi rằng: Ðức Kitô sống động đang đứng trước mắt tôi.

Ðức Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại, thương yêu tôi nên đã giáng sinh làm người. Vì yêu thương nhân loại, thương yêu tôi, nên đã gánh tội, đền tội, tha tội cho nhân loại, cho tôi. Ðức Kitô là tình yêu Thiên Chúa cứu độ đã ẩn mình trong phép Mình Thánh để trở nên lương thực nuôi dưỡng các linh hồn. Một Ðức Kitô dễ thương như vậy đang đứng trước mặt tôi. Ngài muốn đi vào đời tôi. Ngài muốn đi vào hồn tôi. Tôi cần gặp Ngài. Tôi cần đón Ngài. Tôi cần sống với Ngài, sống cho Ngài.

Trên đây chỉ là một phần của kinh nghiệm nội tâm, và kinh nghiệm nội tâm này cho tôi thấy: Ðức tin là một sự gặp gỡ sống động giữa một con người sống động, với Ðức Kitô sống động đang yêu thương mình. Một đức tin như vậy, tức là một đức tin gặp gỡ Ðức Kitô sống động, một tình yêu cứu độ, quả là một ân huệ vô cùng quí giá.

Về một phương diện nào đó, đức tin ấy có thể ví như muối thiêng liêng, mà Chúa phán trong Phúc Âm hôm nay. Chúa phán: “Chúng con hãy có muối ở trong mình”. Như muối vật chất, làm cho mọi thức ăn trở nên thơm ngon bổ dưỡng, thì tương tự cũng vậy, một đức tin như sự gặp gỡ thân mật với Ðức Kitô, cũng là một thứ muối thiêng liêng, làm cho mọi việc chúng ta làm trở nên giá trị thiêng liêng, quí báu.

Trong Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu nhắc tới một số việc có liên quan tới đức tin chúng ta cần quan tâm.

Việc đầu tiên Chúa đề cập tới là: Phục vụ kẻ khác vì danh Chúa Kitô.

Chúa phán: “Kẻ nào cho chúng con một ly nước, vì kẻ ấy là môn đệ Thầy thì kẻ ấy không mất phần thưởng đâu”. Có nghĩa là, bất cứ ai, với bất cứ hình thức phục vụ nào, dù khiêm tốn nhỏ bé tới đâu, nếu thực hiện vì danh Ðức Kitô, kẻ ấy sẽ được Chúa thưởng công, và phần thưởng trọng hậu nhất đó là được Ðức Kitô, sống với Ðức Kitô đời này và nhất là đời sau.

Riêng về vấn đề phục vụ đức tin kẻ khác, nếu phục vụ được thì rất tốt, nhưng nếu không phục vụ được, thì chớ làm hại đức tin kẻ khác. Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa nói: “Kẻ nào làm cớ vấp phạm, cho một người có lòng tin vào Thầy, thì thà lấy đá cột vào cổ nó, xô xuống biển còn hơn”. Có nghĩa là Chúa không dung thứ cho những ai làm hại đức tin kẻ khác.

Làm hại đức tin kẻ khác thí dụ như: Làm cho đức tin kẻ khác trở nên nguội lạnh, khô khan, bê trễ, làm cho đức tin kẻ khác bị tha hóa, làm cho đức tin kẻ khác trở nên cuồng tín, mê tín, làm cho đức tin kẻ khác bị lụi tàn, lệch lạc, tiêu tan.

Những việc làm hại đức tin kẻ khác như vậy, tự nó sẽ trở nên một khối đá nặng, cột vào lương tâm họ, để kéo họ xuống vực thẳm tối tăm, đầy chúc dữ.

Còn kẻ tin, và đã gặp được Ðức Kitô trong đức tin, thì phải sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, dù phải từ bỏ những gì là gắn bó nhất. Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa nói: “Nếu tay con, chân con làm cớ vấp phạm cho con, thì hãy chặt nó đi. Nếu mắt con làm cớ vấp phạm cho con, thì hãy móc ra đi, vì thà cụt chân, cụt tay, mù mắt mà được lên Thiên Ðàng, còn hơn là đầy đủ chi thể mà phải xuống Hỏa Ngục đời đời".

Rõ ràng là Chúa kêu gọi chúng ta, khi đã nhận biết Ðức Kitô và đã tin vào Ðức Kitô, là một đặc ân quí giá, là một kho tàng vô tận, thì phải bảo vệ đức tin với mọi hy sinh cần thiết. Nhiều khi kẻ tin Chúa phải có những chọn lựa quyết liệt, dù chọn lựa đó là từ bỏ những gì mình đang gắn bó. Ðiều này Chúa Giêsu nhắc lại nhiều lần. Thí dụ “Ðược mọi sự thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì”.

Nhưng những lựa chọn quyết liệt như vậy, không phải là những đòi hỏi xảy ra thường ngày, mà điều thường ngày, thường xảy ra mỗi lúc Chúa đòi chúng ta, chính là xây dựng một cuộc sống yêu thương hòa thuận, đoàn kết. Trong Phúc Âm hôm nay Chúa nói: “Chúng con hãy có muối trong mình và hãy sống hòa thuận với nhau”. Có nghĩa là: Một khi nhờ đức tin gặp được Ðức Kitô là tình yêu cứu độ, thì kẻ tin Chúa không còn con đường nào khác, để phiên dịch đức tin của mình bằng ngôn từ tình thương. Chúa đã yêu thương tôi thì tôi chỉ có một cách diễn tả đức tin ấy bằng sự tôi yêu thương kẻ khác.

Anh chị em thân mến, mấy suy nghĩ của tôi rút ra từ bài Phúc Âm hôm nay, là những gì chân thành nhất tôi tặng anh chị em. Với những chia sẻ này, tôi nhìn vào anh chị em hôm nay, tôi thấy anh chị em đang sống lời Chúa, kẻ cách này, người cách khác.

Thực vậy, chính vì nhân danh đức tin, mà anh chị em đã có những phục vụ đối với nhau, nhất là trong việc phục vụ xây dựng thánh đường này, họ đạo này: Phục vụ bằng tình cảm. Phục vụ bằng công sức. Phục vụ bằng của cải.

Rồi cũng nhân danh đức tin, không những anh chị em đã tránh những việc có khả năng làm suy giảm niềm tin kẻ khác, mà trái lại, anh chị em đã làm những việc tích cực, để giúp cho đức tin kẻ khác được trong sáng hơn, sốt sắng hơn, vững mạnh hơn. Cụ thể là sự anh chị em có mặt lúc này, trong thánh lễ này.

Và cũng nhân danh đức tin, anh chị em đã có những lựa chọn tôi cho là quyết liệt trong đời sống vì đức tin. Tôi biết, khi lựa chọn yêu thương kẻ khác, thăng tiến Ðất Nước mình, thăng tiến Hội Thánh mình, giúp đỡ những người nghèo, chọn lựa của chúng ta nhiều khi quyết liệt lắm, bởi vì nó đòi chúng ta phải có nhiều hy sinh. Mà sự ấy anh chị em đã làm.

Rồi nhân danh đức tin, anh chị em cũng đã góp phần xây dựng một cuộc sống hòa thuận, yêu thương, đoàn kết, không phân biệt địa phương, không phân biệt tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sắc tộc. Tôi thấy nhà thờ chúng ta rất đẹp, nhưng tôi thấy đức tin của chúng ta còn đẹp hơn nhiều, và sẽ còn đẹp hơn nhiều. Và nói cho đúng, thì nhà thờ này chính là thành quả của niềm tin. Hãy phục vụ cho niềm tin, một niềm tin gặp gỡ Ðức Kitô cứu độ, một niềm tin có khả năng đổi mới con người, một niềm tin sẽ góp phần vào việc đổi mới Ðất Nước chúng ta, một niềm tin có khả năng thăng tiến đồng bào chúng ta từng bước.

Với những tâm tình trên đây, tôi xin cùng với anh chị em cảm tạ ơn Chúa, và thiết tha cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng ta, nhất là những con em chịu phép Thêm Sức hôm nay, để tất cả mọi người chúng ta có được một niềm tin trong sáng, đó là thực sự gặp được Ðức Kitô sống động, đang thương yêu mình, đang đứng bên mình, một Ðức Kitô sẽ cứu độ mình, một Ðức Kitô là Tin Mừng của chúng ta. Amen.

Khánh thành nhà thờ Mong Thọ và Thêm Sức, ngày 25/2/1992