Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sám Hối Ðích Thực

Lc 13,1-9 (CN 3 Mùa chay C)

Nghe chuyện mấy nạn nhân tả trong Phúc Âm hôm nay, tôi thấy xót xa. Có người bị quan Philatô giết. Có người bị tháp Siloe đè chết. Những cái chết đó đầy thê thảm. Thế mà đứng trước những cái chết ngập máu và nước mắt như vậy, một số người lại suy diễn xấu cho các nạn nhân, gán cho họ những điều tội lỗi. Họ cho rằng: Những nạn nhân ấy, sở dĩ bị chết một cách ghê gớm đều vì lý do họ có nhiều tội hơn kẻ khác. Ý nghĩ độc ác đó giống như một con dao đâm vào các nạn nhân đã chết rồi. Kẻ đã chết lại bị chết thêm một lần nữa. Thanh danh họ bị đâm. Thân phận họ bị trọng thương đau đớn.

Trước cảnh bất công và bất nhân đó, Chúa Giêsu đã lên tiếng. Ngài khuyên can mọi người đừng tưởng những nạn nhân kia bị chết vì có tội hơn kẻ khác: “Không phải thế đâu”. Tiếp đó, Chúa khuyên nhủ mỗi người hãy ăn năn hối cải, kẻo rồi sẽ bị hủy diệt như vậy.

Với những ý như trên, Chúa Giêsu vừa minh oan cho các nạn nhân, vừa công bố cách Ngài sẽ xét xử sau này, đó là ai xét đoán ác nghiệt cho kẻ khác, sẽ bị xét đoán ác nghiệt như vậy. Kẻ cho rằng các nạn nhân bị chết thê thảm vì có tội hơn kẻ khác, chính họ nếu không sửa mình, cũng sẽ bị hủy diệt như vậy, vì họ đâu có vô tội hơn ai.

Lời Chúa dạy hôm nay khuyên tôi đừng mất giờ lo chuyện suy diễn xấu cho người khác, kẻo gây khổ thêm cho họ, cho người thuộc về họ, và cũng thêm tội và thêm hậu quả xấu cho chính mình tôi. Ðiều Chúa bảo tôi nên quan tâm, là hãy lo chuyện riêng mình, chuyện cải thiện chính bản thân bằng sự ăn năn hối cải.

Cải thiện chính mình, đó là điều tôi thường xuyên mong muốn. Tôi cố gắng hết sức mình. Nhưng càng cố gắng, tôi càng khám phá thấy sự thực này, đó là tôi không tự sức cải thiện được mình, tôi không tự sức mình ăn năn hối cải được. Phải nhờ ơn Chúa, Chúa ban ơn. Còn tôi, tôi phải biết đón nhận ơn Chúa ban cho tôi.

Bài Phúc Âm hôm nay càng làm tôi xác tín về kinh nghiệm đó. Chúa ví như người trồng cây. Tôi ví như cây vả không có trái. Ngài muốn tôi cải thiện, nên chính Ngài trồng tôi vào vườn nho là Hội Thánh và cuộc sống hồng ân. Rồi cũng chính Ngài chăm sóc tôi như người trồng cây đối với cây vả của mình. Nhưng tôi là một cây vả có trí khôn, có tự do, tôi có thể tiếp thu, hay không tiếp thu vô vàn ơn Chúa đổ xuống dài dài trên cuộc sống nhiều năm tháng của tôi, tôi có thể sinh trái tốt thiêng liêng, hoặc nhiều, hoặc ít, và cũng có thể chẳng được trái tốt nào. Nguyên do sau cùng vẫn là sự tôi có đón nhận ơn Chúa hay không, đón nhận nhiều hay ít.

Nghĩ tới đây, tôi thực tình lo sợ cho số phận của tôi. Tôi biết mình rất yếu đuối. Sự đón nhận ơn Chúa coi như dễ, nhưng nếu Chúa không giúp, tôi vẫn không thực hiện được. Dám có những lúc tôi đã dửng dưng với ơn Chúa. Dám có những lúc tôi đã chối từ ơn Chúa. Tôi ý thức sâu sắc về vực thẳm yếu đuối của tôi. Ðể rồi tôi càng cậy tin phó thác ở tình xót thương vô cùng của Chúa.

Tâm tình trên đây là khởi đầu sự ăn năn sám hối. Nhưng thường không dừng lại ở đó. Càng chân thành sốt sắng, nó càng dẫn tới việc cầu nguyện và chay tịnh. Kinh Thánh luôn luôn coi hai việc ấy là những việc quan trọng gắn liền với tâm tình sám hối. Ngoài ra, tôi không nên coi thường một việc thứ ba, mà Kinh Thánh cũng hay nhắc đến như một việc đi kèm với ý chí đền tội, đó là việc bác ái, đặc biệt là làm phúc bố thí.

Xét mình, tôi thấy việc ăn năn sám hối của tôi còn rất hời hợt. Ðiều Chúa mong chờ nơi kẻ ăn năn hối cải không phải chỉ là không còn phạm tội nữa, mà là tích cực làm điều lành, việc lành mới là những trái thiêng liêng mà Chúa là người trồng cây thiêng liêng muốn có. Bài Phúc Âm hôm nay gợi ý cho tôi nghĩ tới những trái thiêng liêng bình thường, nhưng quan trọng, mà Chúa muốn mọi người cần trổ sinh, đó là công bình bác ái đối với kẻ khác. Không những không nên nghĩ xấu về người khác như mấy người Do Thái trong Phúc Âm hôm nay, mà còn hãy tích cực bênh vực nâng đỡ những kẻ bị rủi ro cơ cực, như Chúa Giêsu đã làm khi Ngài công khai tỏ thiện cảm đối với những nạn nhân vừa bị giết oan ức, vừa bị dư luận đàm tiếu bất công.

Tôi xin Chúa giúp tôi biết thực sự ăn năn hối cải, để không ngừng trở về với Chúa.

CN 3 Mùa chay C, ngày 22/3/1992