Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Khiêm Tốn Bé Mọn

Mt 11,25-30

Mỗi khi ghé thăm một họ đạo, tôi thường nhận được niền vui. Nhưng phải nói thiệt là, niềm vui tôi nhận được từ những họ đạo bé nhỏ, thường gợi lên trong tôi nhiều sức sống thiêng liêng, và những hứng khởi mục vụ, nhiều khi hơn là những niềm vui nhận được từ những họ đạo lớn. Những lúc ấy, tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong bài Phúc Âm hôm nay: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì đã giấu những điều này cho những người khôn ngoan hiền triết, mà chỉ tỏ ra cho những kẻ bé mọn, đơn sơ”.

Hôm nay, tôi vẫn muốn nói với Chúa lời nguyện ấy khi đến với anh chị em. Và theo tinh thần lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay, nếu tôi gọi họ đạo anh chị em là một họ đạo bé mọn, thì đó là một lời khen chứ không phải là một lời khinh chê.

Ðiều tôi muốn nói ở đây là cắt nghĩa sự bé mọn mà Chúa khen trong bài Phúc Âm hôm nay, để chúng ta tiếp tục sống tinh thần ấy, bởi vì chúng ta đã được Chúa thương nhờ tinh thần ấy.

Sự bé mọn mà Chúa khen trong bài Phúc Âm hôm nay không hệ tại ở sự ít người, ở sự ít của, ở sự ít tài, mà hệ tại ở sự con người ta nhận biết mình nghèo túng về phần thiêng liêng. Nhận biết mình, không thể tự mình trở nên tốt được, nhận biết mình, không thể nào trở về với Chúa được, nhận biết mình, không thể nào trở nên đạo đức được, xác tín điều đó với tất cả lòng khiêm tốn.

Rồi, từ lòng khiêm tốn ấy, đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa mà thôi, vì Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Lòng khiêm tốn và lòng cậy trông ấy, sẽ là những lời kêu cầu gửi lên Chúa. Và bao giờ Chúa cũng chấp nhận, bởi vì Chúa là Ðấng tạo dựng và là Ðấng cứu độ. Càng đến với Chúa như một người chẳng có gì, thì Chúa sẽ tạo dựng nên cho có. Càng đến với Chúa như một người khốn cùng, thì Chúa càng cứu độ cho khỏi cảnh cùng khốn. Kết quả đến cho những người khiêm tốn, cậy trông như vậy, thường rất là được quá sự mong đợi của họ.

Ở đây, tôi nhớ tới những cảm tưởng mà tôi đã nhận được, trong những ngày tôi cầu nguyện ở Lộ Ðức.

Cảm tưởng mạnh nhất đã làm thay đổi lòng tôi, đó là khi nhìn thấy cuộc đời cô bé Becnadecta, tôi đến thăm căn nhà Becnadecta đã ở với cha mẹ trước khi đi tu. Căn nhà còn đó. Ðó là một căn nhà mà xã đã tạm cho gia đình Becnadecta mượn. Căn nhà đó là căn nhà tạm giam phạm nhân. Tồi tàn, nghèo túng, lạnh lùng. Bởi vì gia đình quá nghèo, làm ăn lỗ lã. Không còn nhà để ở, cho nên xã phải cấp cho căn nhà tạm đó để mà sống qua ngày.

Rồi tôi tới thăm cái lều Becnadecta đã tạm trú khi chăn chiên trên đồi: Một cái lều thực là nghèo, lạnh lẽo chơ vơ trên đồi xanh. Tôi thấy Becnadecta tựa còn quỳ đó, đơn sơ, ngẩng mặt lên Ðức Mẹ. Gia đình Becnadecta khiêm tốn, nghèo nàn. Ðời sống Becnadecta nghèo túng, đơn sơ. Chính trình độ học thức của Becnadecta cũng rất giới hạn: Cô ta học không đủ giáo lý để mà Thêm Sức. Ấy thế mà, Chúa đã chọn cô bé ấy để trao cho nhân loại một sứ mạng quan trọng. Ðức Mẹ đã chọn cô gái ấy để hiện ra. Và từ đó, nhờ cô ấy, qua cô ấy, từng triệu triệu người, từ người thường cho đến các Ðức Giáo Hoàng, đã đến cầu nguyện ở Lộ Ðức để xin ơn ăn năn sám hối. Ðúng là Chúa đã trao ơn đặc biệt cho kẻ bé mọn, khiêm nhường, chỉ biết nhìn lên Thiên Chúa mà thôi.

Từ đầu lễ đến lúc này, tôi thấy cũng xảy ra một vài sự cố: Có điện đấy, có máy đấy, nhưng âm thanh nhiều khi trục trặc, máy không bắt được lời mình nói. Sự kiện này gợi ý cho tôi nhớ lại rằng: Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta không bắt được ý Chúa. Bởi vì lòng chúng ta không mở ra, không sẵn sàng, không khiêm tốn đủ, không lắng nghe đủ. Ðiều quan trọng mà Chúa muốn, là chúng ta làm theo thánh ý Chúa. Nhận ra thánh ý Chúa, làm theo thánh ý Chúa. Có thế thôi. Mà muốn được như vậy, cần phải hết sức khiêm nhường, hết sức cậy trông, và với tinh thần cầu nguyện, đợi chờ đón nhận thánh ý Chúa và sự viếng thăm của Chúa.

Tôi nhấn mạnh điều này với anh chị em hôm nay bởi vì tôi nhìn thấy trước mắt: Tương lai của chúng ta không đơn giản chút nào, sẽ có nhiều phức tạp, sẽ có nhiều bất ngờ, điều chúng ta cần phải nắm vững, đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta chỉ muốn vâng phục thánh ý Chúa mà thôi. Và một khi chúng ta có một lòng khiêm nhượng, sống bé nhỏ như vậy, Chúa sẽ là điểm tựa của chúng ta. Chúa sẽ là người đồng hành với chúng ta, Chúa sẽ là người chỉ dẫn chốn chúng ta phải đi, hướng chúng ta phải đến. Cần chúng ta phải bé nhỏ.

Xin Chúa Thánh Linh là Ðấng phù trợ mà Chúa hứa, sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, hôm nay lại đến với chúng ta và cho con em chúng ta, để từ giờ phút này, chúng ta biết sống bé nhỏ, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và hết lòng cậy trông Chúa Thánh Linh hướng dẫn, để chúng ta biết sống trong tương lai đầy khó khăn này theo thánh ý Chúa. Amen.

Lễ Thêm Sức, Thánh Tâm (kênh 3a) ngày 19/8/1992