Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Tin Mừng Ðích Thực

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa phán: “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc”. Khi nghe lời Chúa phán đó, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa dạy con đi rao giảng Tin Mừng. Vâng, con đi. Nhưng Tin Mừng mà Chúa muốn con đi rao giảng ở đây, lúc này, hôm nay là Tin Mừng nào? Cái gì sẽ làm cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân hiện diện nơi đây cho là Tin Mừng đích thực, mà Chúa muốn con nói bây giờ?.

Tôi hỏi Chúa Giêsu như vậy, và tôi nghe tiếng Chúa trả lời trong lòng tôi rằng: Tin Mừng mà Cha muốn nói hôm nay, lúc này, trong nhà thờ này, không phải là Tin Mừng rút ra từ những lý thuyết ghi trong các sách học ở trường lớp, mà là Tin Mừng con đã sống thực, con đã cảm nghiệm trong suốt đời con, nhất là trong đời mục vụ truyền giáo của con.

Tôi thấy ý Chúa là như thế, cho nên bây giờ, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em hai Tin Mừng mà tôi cho là ảnh hưởng lớn nhất trên đời tôi, thường xuyên tác động trong tâm hồn tôi. Tôi sẽ vắn gọn.

Tin Mừng thứ nhất mà tôi cho là quan trọng nhất, thường xuyên nhất, ảnh hưởng lớn nhất trên đời tôi, đó là Thiên Chúa yêu thương tôi.

Thiên Chúa ở bên tôi. Ngài đã kêu gọi tôi. Ngài luôn luôn cứu chuộc tôi. Ngài không ngừng thôi thúc tôi đón nhận Ngài. Ngài không ngừng kêu gọi tôi đón nhận ý muốn của Ngài. Ðây là một cảm nghiệm rất thực, thực trên mọi sự thực.

Chút cảm nghiệm nội tâm này đã cho tôi thấy rõ: Ðức tin chủ yếu, ít là ban đầu, không phải là sự chấp nhận một hệ thống chân lý, mà chủ yếu là gặp gỡ Thiên Chúa, Ðấng vô hình, đang thương yêu mình. Trong cái gặp gỡ sống động này, tôi thấy rất rõ Thiên Chúa đến với mình, luôn kêu gọi mình. Và đức tin như vậy không phải ảnh hưởng trên tôi và thường xuyên tác động trên đời sống tôi, đã là nguồn mạch sinh ra sự bình an và hạnh phúc thật sự, đó là thánh ý Chúa, đó là vâng phục thánh ý Chúa.

Thánh ý Chúa là gì? Cái gì rõ ràng nhất? Cái gì là Tin Mừng lớn nhất, quan trọng nhất? Thưa là tin theo Ðức Kitô, một Ðức Kitô đã sống lại.

Rồi khi đọc Phúc Âm, chúng ta đã thấy Ðức Kitô đã tỏ ý muốn của Ngài rõ ràng nhất, đó là: “Thầy ban cho chúng con một điều răn mới là chúng con hãy yêu thương nhau”. Hay “Người ta cứ dấu này, mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau”.

Tình thương của Thiên Chúa xuyên qua Ðức Kitô là một tình yêu tuyệt vời, gương mẫu cho tình yêu chúng ta đối với nhau, một tình yêu gánh tội, một tình yêu đền tội, một tình yêu xoá tội, một tình yêu tha tội, một tình yêu nuôi dưỡng, một tình yêu thăng tiến.

Khi tôi vào nhà thờ nào, tôi thường bái chào Mình Thánh, nhìn tượng Chúa Kitô trên Thánh Giá, xem chặng đàng Thánh Giá, để bảo mình rằng: Chúa đã thương tôi như vậy đó, tôi cũng cần phải yêu thương kẻ khác giống như Ðức Kitô. Nhưng đó là cái lệnh truyền trên lý thuyết chung chung, còn khi áp dụng cái lệnh truyền yêu thương ấy trong đời sống cụ thể, tôi thấy cần phải biết lắng nghe: Lắng nghe Chúa Thánh Thần soi sáng, trong sự cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và nắm bắt các biến cố xảy ra hằng ngày chung quanh, trên Ðất Nước, tại địa phương, trên thế giới. Bởi vì, lệnh truyền yêu thương nhau cần được áp dụng một cách khoa học sáng suốt, với những mức độ khác nhau, tùy nơi, tùy người, tùy lúc, và chính điều ấy đòi tôi cần phải có một sự bén nhạy, với sự soi sáng của Chúa Thánh Linh.

Anh chị em thân mến.

Trên đây là vắn tắt hai Tin Mừng mà tôi đã nói, đã ảnh hưởng lớn nhất và tác động thường xuyên trên đời của tôi. Có thể nói đây là một bản giáo lý căn bản của đời sống tôi, và đây là cái chìa khóa giúp tôi trên con đường truyền giáo trong một địa phận có nhiều sắc tộc, có nhiều tôn giáo, có nhiều hoàn cảnh rất phức tạp.

Tôi cũng phải nói rằng: Hai Tin Mừng tôi diễn đạt vắn tắt trên đây là những gì tôi đã nhận được trên quãng đường dài, từ các chủng viện, do các Cha Ða- Minh đảm nhận. Và hôm nay khi nói lên hai Tin Mừng đó, tôi muốn hiểu rằng, hạt giống Tin Mừng của thánh Ða-Minh đang trở thành cây trên cánh đồng truyền giáo của Việt Nam hôm nay.

Tôi mong rằng, sau lễ này, mỗi một người chúng ta, sẽ nhận thấy một Tin Mừng nào đó mà thánh Ða-Minh sẽ cầu bầu cho ta sẽ vun đắp trong tâm hồn ta. Tôi thấy rằng, nhờ thánh Ða-Minh, nhờ Ðức Mẹ, các thánh Việt Nam, những gì mà chúng ta đón nhận như Tin Mừng của Ðức Kitô, sớm muộn, cách này hay cách khác, sẽ nở sinh ra hoa trái, và hoa trái sau cùng chính là gặp được Thiên Chúa ở cuối đời mình. Tuy dầu trong đời sống, có khi ta thành công, có lúc ta thất bại, nhưng ta tin chắc Thiên Chúa là Ðấng luôn có mặt ở trong hiện tại tương lai mỗi người. Tôi tin như vậy: Thiên Chúa là Thiên Chúa của tương lai chúng ta. Amen.

Khai mạc tuần lễ Ða-Minh tại nhà thờ Ba Chuông,
Thành phố Hồ-Chí-Minh,
nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tỉnh Dòng ở Việt Nam
ngày 12/3/1992