Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ðón Nhận Nước Trời

Mt 18,1-4

Từ đầu lễ cho đến giây phút này, tôi đã nhận được rất nhiều ơn lành Chúa ban. Tâm hồn tôi được nâng lên với Chúa nhờ nghe được những tiếng ca sốt sắng của ca đoàn và cộng đoàn. Tâm hồn tôi được nâng lên với Chúa, nhờ thấy được thái độ cầu nguyện đầy tin mến của anh chị em. Tâm hồn tôi được nâng lên tới Chúa, nhờ hiệp thông với tinh thần vui mừng hớn hở hồn nhiên của các em sắp được chịu phép Thêm Sức. Và tâm hồn tôi được nâng lên tới Chúa, nhờ hiệp thông với tinh thần tận tụy của các linh mục, hội đồng giáo xứ, phụ huynh, đối với Hội Thánh nói chung, và đối với cuộc lễ hôm nay, nói riêng. Tôi chưa làm gì cả, tôi chỉ đón nhận. Và nhờ biết đón nhận, mà tâm hồn tôi được nâng lên với Chúa.

Kinh nghiệm vắn vỏi này, giúp cho tôi hiểu hơn về bài học đón nhận Nước Trời, mà Chúa dạy trong bài Phúc Âm hôm nay. Chúa phán: “Nếu các con không đón nhận Nước Trời như trẻ nhỏ, thì sẽ không được vào nước đó”. Chúa không bảo tôi xây dựng Nước Trời, mà Chúa bảo tôi đón nhận Nước Trời.

Nước Trời là tất cả cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì đúng do Chúa làm ra. Nước Trời là tất cả các ơn lành Chúa ban cho từ muôn ngàn đời. Nước Trời là chính Ðức Kitô, Ngài luôn đến với tôi. Chỉ cần đón nhận. Chỉ cần đón nhận.

Nhưng đón nhận bằng cách nào, thì Chúa Giêsu đã đưa ra một mô hình rất rõ. Ðón nhận Nước Trời như trẻ nhỏ.

Chúng ta biết: Tuổi thơ là tuổi khó nghèo, nên bất cứ ai cho chúng cái gì quà tặng, nó đều vui sướng đón nhận. Cũng vậy, tâm hồn chúng ta, Chúa muốn cần phải sống khó nghèo, để biết vui sướng đón nhận bất cứ ơn lành nào Chúa ban cho, do bất cứ cách nào, do bất cứ qua ai, do bất cứ lúc nào.

Chúng ta cũng thấy tuổi thơ là tuổi thích cái đẹp, cái vui, cái ăn được, nên dễ cho chúng những cái đó, chúng sẽ đón nhận với tất cả niềm vui hồn nhiên của mình.

Cũng vậy, Chúa muốn linh hồn chúng ta cần phải ham muốn những của ăn thiêng liêng, cần phải bén nhạy với những vẻ đẹp thiên nhiên, cần phải khao khát những niềm vui thiên nhiên và thiêng liêng, để mỗi khi thấy cái đó đến với mình, thì biết đón nhận tất cả. Tôi có cảm tưởng rằng: Chúa ban cho chúng ta rất nhiều ơn. Nhưng nhiều khi chúng ta không đón nhận, bởi vì chúng ta đánh mất tuổi thơ, một tinh thần tươi xanh thích đón nhận. Chúng ta đã trở thành những gốc cây khô, cằn cỗi, cứng cỏi. Chúa đã gởi cho chúng ta rất nhiều ơn, nhưng chúng ta không đón nhận. Bởi vì chúng ta đã mất tinh thần tuổi thơ: Một tinh thần cởi mở, thích đón nhận. Chúng ta trở thành những căn phòng đóng kín, những luồng gió ơn Chúa, những trận mưa ơn Chúa không lọt vào được. Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều ơn, nhưng chúng ta không đón nhận. Bởi vì chúng ta mất tinh thần tuổi thơ: Một tinh thần nghèo khó thích đón nhận. Chúng ta trở thành tự mãn, như những ao hồ tự mãn, vì cái đầy tràn của mình. Nhưng cái đầy tràn ấy lại là cái đầy tràn nước đục, nước dơ. Hãy biết đón nhận Nước Trời như trẻ nhỏ. Ðây là một đường hướng sống đạo, đang khởi dậy trong Hội Thánh một khí thế tươi mát, làm cho Hội Thánh được đổi mới.

Cách sống đạo này không đề cao những việc chúng ta làm cho Chúa, mà đề cao sự chúng ta đón nhận những việc Chúa làm cho ta. Tôi nhắc lại: Cách sống đạo này không đề cao những việc chúng ta làm cho Chúa mà đề cao sự chúng ta đón nhận những việc Chúa làm cho ta.

Hồi nãy, khi nghe anh chị em hát: “Thánh Thần Chúa sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng”, thì tôi nghe tiếng Chúa dạy tôi rằng: Tin Mừng mà Chúa muốn con loan báo, không phải là con kể ra những việc con làm cho Chúa, mà Tin Mừng là sự Chúa đã làm cho con, là những cái gì mình đón nhận được từ tay Chúa nhân lành.

Tôi mong rằng, hôm nay cũng sẽ qua đi, nhưng ít ra, Chúa đã dạy chúng ta một điều, một điều quan trọng là biết đón nhận nước Thiên Chúa và nước Thiên Chúa là tất cả ơn lành, những cái đúng, cái đẹp, cái hay, cái tốt do Chúa làm ra, là Ðức Kitô đang đến. Nếu chúng ta biết đón nhận Nước Trời như vậy, một cách đơn sơ, khiêm tốn, hồn nhiên, thì Nước Trời sẽ đến với chúng ta, và khi chúng ta loan báo Tin Mừng, thì chúng ta loan báo Tin Mừng ấy. Chính tôi đã cảm nghiệm được ơn Chúa ban cho tôi. Tôi chỉ kể lại thôi. Tin Mừng tôi kể không phải là Tin Mừng trong sách, mà Tin Mừng chính tôi đã cảm được, chính Chúa đã làm nhiều sự lạ lùng trong tôi, và chính Tin Mừng đó mới có tính cách thuyết phục.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy cho chúng con biết đón nhận Nước Trời,như tinh thần tuổi thơ mà Chúa đã dạy. Amen.

Lễ Thêm Sức, Tân Hiệp ngày 20/8/1992