Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Cảm Tạ Chúa

Ga 17,20-26

Chiều hôm qua, một người rất nghèo, từ xa đến thăm tôi. Tôi biết người đó là một gia đình đông đảo. Người đó đã từ rất lâu sống trong cảnh thiếu thốn cùng cực.

Và tôi cũng biết rằng mọi người trong gia đình ấy, dù trong hoàn cảnh bi đát nhất, vẫn giữ trọn niềm tin đối với Chúa, và luôn giữ được nề nếp đạo đức trong ngoài mẫu mực. Gặp họ, tôi đã cảm tạ Chúa. Và tôi nghĩ rằng, trước mặt Chúa, những người nghèo này có rất nhiều công, và họ sẽ được thưởng công rất lớn. Cũng chiều hôm qua, tôi đi thăm một cụ già bệnh tật. Cụ sống cô đơn trong một căn nhà tương đối vừa phải, trên một thửa đất tương đối rộng. Khi cụ già bệnh tật này nghe tin nhà thờ chúng tôi cần có một nơi để mở lớp tình thương cho những em thất học, thì cụ đã bán nhà và đất của cụ cho nhà thờ, với một giá tương đối rẻ, như vừa bán, vừa dâng. Gặp cụ, tôi đã cảm tạ Chúa. Và tôi nghĩ rằng, trước mặt Chúa, cụ già bệnh tật này có một trái tim chan hòa Ðức Ái, đang gây nên những hậu quả truyền giáo tốt đẹp, mà nhiều người khác đã không làm.

Rồi cũng chiều hôm qua, tôi đến thăm một xóm nghèo. Dân ở đây đều là dân làm ngày nào ăn ngày ấy, nhưng họ có một đời sống tình nghĩa với nhau. Ðối với họ, chia sẻ vui buồn là sinh hoạt thường ngày của họ. Gặp họ, tôi đã cảm tạ Chúa, cái nếp sống tình nghĩa chia sẻ của xóm nghèo, nó còn đẹp hơn cảnh văn minh của xóm giầu mà thiếu bác ái.

Như vậy, có nghĩa là tôi đã gặp được phần nào Thiên Chúa trong những người nghèo và trong những bệnh tật ốm đau. Tôi cảm thấy Chúa ở trong họ. Tôi cảm thấy họ là những người không có tiền, không có của để cho, nhưng họ vẫn có khả năng cho đi rất nhiều: Cho đi những cái mà những người giầu nhiều khi không cho được. Họ đã cho đi những giá trị thiêng liêng cao quí. Tôi cảm tạ Chúa, vì họ được Chúa thương rất nhiều.

Hôm nay, giờ đây, tôi đến với anh chị em cũng với một cái nhìn như vậy. Tôi nhìn anh chị em, là những người nghèo. Chưa ai trong anh chị em đáng gọi là người giầu. Tuy anh chị em nghèo của cải, nhưng tôi biết tấm lòng của anh chị em là rất tốt. Cái điều mà tôi cho là tốt nhất nơi anh chị em, không phải là tiền bạc anh chị em đã dâng cúng để làm đài, làm tháp, mua chuông, chỉnh trang nhà thờ, mà cái tốt nhất nơi anh chị em, chính là niềm tin của anh chị em đặt nơi Thiên Chúa. Và cái điều tôi mừng nhất nơi anh chị em, cũng không phải sự là anh chị em hôm nay có đài mới, có chuông mới, có tháp mới, mà là sự anh chị em được Chúa yêu thương. Tôi biết chắc anh chị em là những người được Chúa yêu thương. Cái dấu chỉ đầu tiên đáng mừng nhất nơi những người Chúa yêu thương là Ðức Kitô cầu nguyện cho họ.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta, cho tôi, cho anh chị em. Chúa nói với Ðức Chúa Cha rằng: “Con không cầu xin cho những tông đồ của con mà thôi, mà con còn cầu xin cho tất cả những ai nghe lời các tông đồ của con mà tin vào con”. Ðó chính là anh chị em, những người tin vào Chúa. Ai được Chúa Kitô cầu nguyện cho, đó là một ơn phúc lớn lao vô cùng. Mà kẻ Chúa Kitô đã cầu nguyện cho, chắc chắn sẽ được muôn vàn ơn phúc. Bởi vì, Chúa Cha không thể từ chối lời cầu xin của Ðức Kitô.

Anh chị em được Chúa yêu thương, bởi vì, trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa đã nói: Những kẻ Chúa chọn, thì Chúa đến và ở lại nơi người đó. Chúa nói với Ðức Chúa Cha: “Tình Cha thương con sẽ ở nơi chúng, và con cũng sẽ ở nơi chúng nữa”. Có nghĩa là, anh chị em, những người tin vào Chúa, được Chúa chọn làm như nơi Chúa ở lại, làm những việc gì Chúa dừng lại, làm như chốn Chúa tìm được an ủi. Tôi nghĩ đó là niềm vui nhất cho chúng ta.

Và sau cùng, được Chúa yêu thương còn đi tới một cái hạnh phúc lớn lao nữa, mà Chúa đã nói trong bài Phúc Âm hôm nay: “Lạy Cha, con ở đâu thì con muốn những kẻ tin con cũng sẽ ở đó với con”. Có nghĩa là, Chúa Giêsu sẽ đem tất cả chúng ta những người tin vào Chúa, về Thiên Ðàng, để cùng với Chúa chiêm ngưỡng vinh quang của Người.

Trên đây là những lời Chúa Giêsu nói. Tôi rất tin vào lời Chúa. Tôi càng rất tin vào lòng thương xót Chúa. Ðược Chúa yêu thương, đó là đủ cho tôi rồi. Vì thế, khi tạ ơn Chúa. Tôi không hề xin một ơn nào cả. Tôi càng không trình bày, danh sách những ước nguyện của tôi lên Chúa. Bởi vì tôi biết Chúa thương tôi. Bởi vì tôi biết Chúa thương chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa là tôi ca ngợi lòng thương xót Chúa. Tôi tạ ơn Chúa, là tôi nghỉ ngơi trong lòng thương xót Chúa. Tôi tạ ơn Chúa, là tôi cậy tin phó thác mọi sự tuyệt đối nơi lòng thương xót Chúa.

Tôi nghĩ rằng, Chúa muốn chúng ta không phải cứ đợi gần chết mới tìm nơi an nghỉ trong Chúa, mà Chúa muốn chúng ta ngay bây giờ, trong giây phút hiện tại, hãy nghỉ ngơi trong Chúa, nghỉ ngơi trong lòng thương xót Chúa.

Anh chị em cũng như tôi, chúng ta biết rằng: Ðài kia, cây tháp kia, rồi cũng sẽ cũ đi. Và có một lúc không tồn tại, thì luôn là nơi mới mẻ.

Lúc nãy, ca đoàn hát lên: Con ca ngợi lòng thương xót Chúa. Khi nghe ca đoàn hát câu ấy, tôi đã thầm nói với Chúa rằng: Không phải giờ đây, trong lúc vui mừng, chúng con nói lên lời ca ngợi lòng thương xót Chúa, mà khi con bệnh tật, khi con đau buồn, khi con gặp rủi ro, con cũng sẽ luôn luôn ca ngợi lòng thương xót Chúa.

Lạy Chúa, con ca ngợi lòng thương xót Chúa đến muôn đời. Amen.

Khánh thánh tháp đài Giáo xứ An Sơn kinh E2, ngày 17/9/1992