Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sáng Tạo Cách Sống Ðức Tin

Lc 1,39-47

Khi tôi đi khắp nơi, trong nước và ngoài nước, tôi nhận thấy: Hiện nay đang xuất hiện những sáng tạo về cách sống đức tin.

Thực ra, không ai có quyền sáng tạo nên đức tin, cũng không ai có quyền sáng tạo nên Hội Thánh. Nhưng mỗi người đều được mời gọi sáng tạo nên cách mình sống đức tin trong Hội Thánh hôm nay, trong thế giới hôm nay. Làm sao trong cách sống đức tin của mình thiết thực hơn, sống động hơn, hấp dẫn hơn.

Khi nghe bài Phúc Âm hôm nay, tôi có cảm tưởng Ðức Mẹ và bà thánh Isave, đã sáng tạo nên một cách sống đức tin, một đức tin hướng về tương lai, một đức tin tuyệt đối dựa trên quyền năng đầy tình thương xót Chúa.

Thực vậy, bà Isave ca ngợi Ðức Mẹ vì đã tin vào những lời Chúa hứa. Bà nói: “Phúc cho bà vì đã tin rằng: Lời Chúa hứa với bà sẽ được thực hiện”. Còn Ðức Mẹ, thì cũng đã ca ngợi Thiên Chúa, vì tin rằng Thiên Chúa là Ðấng Cứu Ðộ: “Linh hồn tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, vì Ngài là Ðấng Cứu Ðộ tôi”.

Tôi có cảm tưởng rằng: Cái sáng tạo của hai bà trong bài Phúc Âm hôm nay, là do Chúa Thánh Linh thực hiện, để ca tụng một việc làm rất quan trọng, trong đời sống người theo Chúa: Ca tụng đức tin, chúc tụng kẻ tin, cảm tạ Thiên Chúa ban ơn đức tin. Ðó là việc chúng ta cần phải làm, bởi vì đức tin là điều làm cho chúng ta trở nên công chính, và nhờ đó, sẽ chảy tuôn ra các ơn khác. Thánh Phaolô nói: “Nhờ đức tin, mà anh chị em được Chúa làm cho nên người công chính”.

Tuy nhiên, khi nói về niềm tin mà Ðức Mẹ và thánh Isave ca ngợi hôm nay, không phải là một đức tin đi một mình, mà là một đức tin đi cùng với việc làm. Thánh Giacôbê đã cắt nghĩa điều đó. Ngài nói: “Ai nói rằng, tôi có đức tin và tự nó trở nên công chính, thì hỏi rằng đức tin không có việc làm có cứu được người đó không?”.

Tổ phụ Abraham đã trở nên công chính, nhờ việc Ngài hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ. Ðức tin của Abraham đi song song với việc làm hiến tế. Ðức tin của Abraham trở nên thiết thực nhờ việc làm của mình, là dâng con mình là Isaac. Cũng vậy, hôm nay nghe Phúc Âm, tôi thấy Ðức Mẹ và bà Isave có một đức tin rất mạnh, nhưng đức tin ấy đi đôi với việc làm. Cũng như việc làm của Abraham là dâng hiến Isaac con mình trên bàn thờ, thì hai bà trong Phúc Âm hôm nay, cũng có việc làm như vậy: Bà Isave dâng con mình là Gioan Baotixita. Ðức Mẹ dâng con mình là Ðức Kitô. Hai của lễ này, hai đứa con này, sẽ là lễ vật dâng lên Thiên Chúa. Mà lễ vật này, có những khổ đau, có những nhục nhã, có những từ bỏ, có những mồ hôi, có những máu đào tuôn chảy. Ðức Mẹ, thánh Isave, biết như vậy. Thế mà, vẫn cứ ca ngợi đức tin, vẫn coi đức tin là một ân huệ quí giá. Như vậy, tôi hiểu: Sự ca ngợi đức tin nơi Ðức Mẹ và thánh Isave, là có ý nêu gương để cho chúng ta một cách sống đức tin, đi đôi với việc làm, và việc làm ấy có sự tuyệt đối hướng về Chúa, và có sự quyết tâm từ bỏ chính mình, chấp nhận những mất mát, những hy sinh.

Những cách suy nghĩ trên đây của tôi, làm cho tôi nhớ những người có liên hệ đến việc xây dựng khu thánh đường này và tổ chức cuộc lễ tạ ơn hôm nay. Tôi biết, khi anh chị em, khi cha sở quyết tâm xây dựng thánh đường này, thì cũng đã sẵn lòng chấp nhận những hy sinh, những đóng góp công sức, tiền bạc... là những cái bề ngoài có một sự mất mát nào đó. Nhưng sự chấp nhận ấy là để đề cao Thiên Chúa của mình. Ðiều đó nói lên niềm tin của mình... Ðó là một sáng tạo để sống đức tin trong thế giới hôm nay. Chính trong thánh lễ, khi quan sát cách tổ chức của anh chị em, tôi cũng đã nhận thấy phần nào sự anh chị em để ý đề cao đức tin: Những bài ca, những ý nguyện, nhất là những cặp mắt, những nét mặt hướng về Chúa, và hướng sự quyết tâm hy sinh thời giờ, hy sinh của cải, hy sinh ý riêng, để mà nói lên niềm tin của mình vào Thiên Chúa hiện tại và tương lai.

Khi nhìn thấy như vậy, tôi hiểu rằng: Lễ tạ ơn hôm nay, chính là lễ tạ ơn, vì Chúa đã cho chúng ta đức tin. Chính đức tin này mà chúng ta có mặt. Vì đức tin ấy mà chúng ta có cuộc lễ hôm nay.

Tiếp theo, tôi cũng thấy rằng: Nhà thờ mới, chuông mới, đó là những kết quả thấy được. Nhưng tôi cũng có cảm tưởng rằng: Trong đời sống chúng ta, nhất là trong tương lai, có thể chúng ta sẽ làm nhiều việc cho đức tin, mà sẽ không thấy kết quả nào. Ngày khánh thành sẽ chỉ được thực hiện, sau khi ta chết. Còn suốt cuộc đời, sống cho đức tin, phải chịu hy sinh, phải chịu mất mát, phải từ bỏ. Mà nếu Chúa chọn chúng ta là một của lễ, như Chúa đã đợi vào bà Isave hôm nay, để sống đức tin một cách trần trụi, quyết liệt như vậy, không có ngày khánh thành trong cuộc đời mình, thì chúng ta cũng hãy quảng đại, chấp nhận để Chúa sáng tạo nơi chúng ta, những cách sống đức tin, để làm chứng cho thế giới vô thần hôm nay thấy rằng: Con của Chúa, những người theo Chúa, là những người sẵn sàng hy sinh tất cả, để làm chứng cho một niềm tin duy nhất: Thiên Chúa là tất cả cho tôi. Người là phần thưởng sau cùng cho tôi. Người là hy vọng, là điểm tựa duy nhất của tôi.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh. Xin Chúa trả ơn cho tất cả những ân nhân hôm nay, bằng cách Chúa ban cho họ một đức tin vững mạnh, can trường. Amen.

Lễ khánh thành nhà thờ An Dũng, ngày 12/11/1992