Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ðơn Sơ Khó Nghèo

Lc 1,39-56

Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe, cho phép tôi tưởng tượng ra quang cảnh Ðức Mẹ gặp lại bà Isave: Nơi đó là một căn phòng nhỏ, đơn sơ, bình thường. Lúc đó là lúc vắng vẻ, chỉ có hai người: Một người phụ nữ trẻ có thai từ mấy ngày và một bà lớn tuổi có thai từ sáu tháng. Mỗi bà mang một bào thai. Hai bào thai ấy mới là quan trọng. Nhưng hai bào thai ấy vẫn sống lặng lẽ kín đáo, nhờ sức sống của các bà mẹ của mình. Chính các bà mẹ cũng sống âm thầm, nhờ sự đùm bọc của gia đình và của xóm làng. Ðơn sơ quang cảnh là như vậy. Hai người đàn bà. Hai bào thai. Một nơi bé nhỏ. Một lúc vắng vẻ. Ấy thế mà, chính lúc ấy, chính nơi ấy, hai người đàn bà ấy, hai bào thai ấy, đang viết lên những trang đầu của Tân Ước, đang là những nhân tố quan trọng để đổi mới thế gian.

Khi tôi thấy quang cảnh như vậy, tôi mới thấy kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhiều khi rất khác với cách suy nghĩ của con người chúng ta.

Ðôi khi tôi nghĩ rằng: Ðể cứu độ thế gian, để truyền giáo, tôi cần phải có những người được đào luyện từ trường lớp, có kiến thức cao, có chức vị lớn. Rồi để truyền giáo, và để cứu độ thế gian, tôi cần có những công trình phát triển rất quy mô dễ nhận thấy, dễ là dấu chỉ, để thiên hạ biết mà ca tụng Chúa. Rồi tôi cũng nghĩ rằng: Ðể truyền giáo, để cứu độ thế gian, tôi cần phải làm những việc lành lớn, với những bước đi lớn, và cần phải có những nơi lớn, những cảnh ồn ào, những cảnh huy hoàng.

Thế nhưng, khi nhìn lại quang cảnh mà Chúa dùng để đổi mới thế gian được vẽ lên trong bài Phúc Âm hôm nay, tôi thấy rất khác: Chúa đã chọn những người đơn sơ, coi như không có học thức, coi như không được đào luyện ở trường lớp. Bà Isave, Ðức Maria là những người rất đơn sơ. Rồi hai bào thai quan trọng, đã sống rất lặng lẽ kín đáo, phát triển từng ngày theo luật tự nhiên không có gì ồn ào.

Rồi Ðức Mẹ cũng đi từng bước đến nhà bà Isave, đã có những lời nhẹ nhàng chào hỏi nhau. Nơi hai bà gặp nhau cũng rất đơn sơ, khó nghèo.

Tôi nghĩ rằng, chương trình cứu chuộc trên đây cũng đang thực hiện nơi họ đạo anh chị em nói chung, và nơi từng người anh chị em nói riêng. Họ đạo anh chị em là một họ đạo nghèo, bé nhỏ. Anh chị em cũng sống một đời sống tương đối đơn sơ, khó nghèo. Anh chị em cũng có những bước phát triển, nhưng những bước phát triển ấy phải gọi là khiêm tốn, âm thầm. Anh chị em cũng đã làm những việc lành, nhưng những việc lành ấy, phải gọi là bé nhỏ. Và nơi thờ phượng đây, cũng không phải là một nơi huy hoàng tráng lệ, đồ sộ, nhưng là một chỗ đơn sơ, khiêm tốn, khó nghèo. Nếu quang cảnh họ đạo anh chị em đây, đang nằm trong kế hoạch cứu độ, truyền giáo của Thiên Chúa, thì anh chị em có đủ lý do để mà tạ ơn Thiên Chúa.

Anh chị em biết, trong lời kinh tạ ơn mà Ðức Mẹ nói lên trong bài Phúc Âm hôm nay, Ðức Mẹ không có nại đến lý do vì được tiền bạc, vì được lợi lộc thế gian, mà chỉ nói lên lý do duy nhất này: Con tạ ơn Chúa, vì con được cứu độ, vì con gặp được Ðấng cứu độ con.

Niềm tin gặp được Ðấng cứu độ, đó là một niềm tin lớn nhất mà Kinh Thánh đã đề cao. Không có một niềm vui nào lớn hơn, được đề cao hơn trong Kinh Thánh bằng niềm vui được gặp Ðấng cứu độ.

Anh chị em cũng như tôi, đã được gặp Ðấng cứu độ rồi qua các bí tích, nhất là qua phép Rửa Tội và phép Thánh Thể hằng ngày.

Chúng ta đã gặp được Ðức Kitô cứu độ. Nhưng chúng ta có cảm nghiệm được niềm vui lớn lao mà Ðức Mẹ đã cảm thấy trong ngày, Ngài tạ ơn Thiên Chúa không? Nếu chúng ta chưa cảm thấy được niềm vui ấy sâu đến thế nào, hứng khởi đến thế nào và hiếm hoi đến thế nào, thì đúng là vì chúng ta chưa có niềm tin sâu sắc đầy đủ, chúng ta chưa có một sự bén nhạy đầy đủ, để tiếp thu Ðấng cứu độ đến trong lòng ta.

Kinh Thánh có nói rằng, chính vì Ðức Mẹ và bà Isave hôm nay được đầy Chúa Thánh Thần, nên đã cảm thấy vui mừng, nên đã cảm thấy niềm vui gặp được Ðấng cứu độ là niềm vui sâu sắc nhất.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần cho chính mình, cho con em chúng ta, và cho họ đạo chúng ta, thì cũng nhân dịp này, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, ban ơn cho chúng ta biết niềm vui được nhận ra Thiên Chúa cứu độ, cảm thấy được niềm vui gặp được Ðấng cứu độ và luôn luôn biết bảo vệ và làm chứng cho niềm vui được đón nhận Ðức Kitô cứu độ.

Theo tôi, nếu giữ được niềm vui ấy, và luôn luôn làm chứng được cho niềm vui ấy, thì đó là chúng ta đạt được sự mà Chúa trao phó cho chúng ta.

Trong ngày lễ Thêm Sức, hãy đi làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu. Amen.

Lễ Thêm Sức, nhà thờ Trái Tim,
dịp Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15/8/1992