Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ra Khỏi Mồ

Ðêm vừa qua, tôi thức dậy trước 2 giờ. Tôi vào nhà nguyện để suy gẫm và cầu nguyện. Tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đã ra khỏi mồ như bà Mađalêna đã loan báo và như hai thánh Tông Ðồ Phêrô, Gioan đã chứng thực. Con tin Chúa đã sống lại trong vinh quang, và con tin Chúa bây giờ đang ở trước mặt con. Xin Chúa hãy nhìn đến con và nhìn đến những kẻ thuộc về con, trong đó có họ đạo Cần Xây của con.

Chúa đang thấy đó: Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu cộng đoàn hiện nay, về phương diện nào đó, vẫn còn nằm ở trong những mồ mả vô hình. Những mồ mả vô hình đó, là cảnh túng thiếu, dốt nát. Những mồ mả vô hình đó, là sự nguội lạnh khô khan, là những tính mê nết xấu, là những cách suy nghĩ và những thói quen không tốt. Xin Chúa thương giúp cho chúng con bước ra khỏi những mồ mả thiêng liêng ấy. Xin giúp cho chúng con được sống lại.

Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu như vậy và tôi đợi Chúa trả lời. Chỉ một lát sau, Chúa gửi đến lòng tôi câu trả lời của Chúa bằng cách Chúa soi sáng tâm hồn tôi nhớ tới lời thư của thánh Phaolô, gửi cho tín hữu Côlôsê mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 2. Ðại khái thánh Tông Ðồ khuyên chúng ta hãy năng nghĩ đến những sự trên trời và hãy biết ẩn mình trong Ðức Kitô, để khi Ðức Kitô là sự sống của chúng ta xuất hiện, thì chúng ta cũng được sống lại với Người trong vinh quang.

Lời thư của thánh Phaolô như một lời Chúa trả lời cho tôi. Phải, nếu con muốn cho mọi người của con và chính con được ra khỏi mồ mả thiêng liêng, được sống lại, thì đó cũng là ý muốn của Cha. Và Cha cũng sẽ giúp cho chúng con được ra khỏi mồ, được sống lại. Nhưng, chính chúng con cũng phải tích cực góp phần vào sự sống lại của chúng con, góp phần bằng hai việc sau đây mà thánh Tông Ðồ vừa nhắc nhở:

- Việc thứ nhất là hãy năng tìm kiếm những sự trên trời.

- Việc thứ hai là hãy tích cực tham dự vào sự sống của Ðức Kitô, bằng những việc tỏ bày lòng mến đối với Ðức Kitô, bằng những việc tỏ bày sự tin cậy phó thác vào Ðức Kitô, bằng những sự tỏ bày sự ta biết quên mình hy sinh vì bác ái, nhân danh lòng mến đối với Ðức Kitô.

Khi hiểu ý Chúa là phải làm hai việc đó, để góp phần vào việc sống lại của mình, thì tôi xem xét lại đời tôi và cũng xem xét lại đời sống anh chị em, cá nhân, gia đình, cộng đoàn, tôi thấy: Chúng ta thực sự có thực hiện hai việc Chúa nhắn gửi, nhưng, thành thực mà nói, chúng ta vẫn còn nhiều thiếu xót. Nhất là thiếu xót trong sự tham dự vào sự sống của Ðức Kitô. Trí khôn chúng ta vẫn chưa năng nghĩ tới những sự trên trời. Trái tim chúng ta vẫn chưa yêu mến Chúa như Chúa muốn chúng ta yêu Chúa và thương con người.

Tối hôm qua, khi tôi làm lễ ở nhà thờ Chính Toà Long Xuyên, có một lúc trong phụng vụ, ca đoàn đã hát lên gợi ý ăn năn sám hối: Xin Chúa thứ tha. Khi nghe bài hát ấy, tôi cảm thấy như tất cả Hội Thánh, trong đó có Cần Xây, trong đó có tôi, đang xin Chúa thứ tha tội lỗi, vì đã không năng tìm sự trên trời, vì đã không tham dự tích cực vào sự sống Ðức Kitô. Ăn năn sám hối như vậy, cũng là một cách tham dự vào sự sống lại của chính mình.

Sáng nay, trước khi lên đường tới Cần Xây, tôi đã để một bông hoa hồng tươi trước tượng Ðức Mẹ và đã nói với Ðức Mẹ: Lễ Phục Sinh nầy, con không xin gì cho con, con không xin thêm sức khỏe cho con, con không xin tiền bạc cho con. Con chỉ xin một ơn nầy: Ơn đổi mới, ơn Phục Sinh, ơn sống lại cho những người thuộc về con và cho chính con. Xin Mẹ giúp cho chúng con được sống lại về phần trí khôn, để trí khôn chúng con sống lại với những chân lý của Chúa Kitô đã dạy trong Phúc Âm. Xin Mẹ giúp cho chúng con sống lại về mặt trái tim để mỗi trái tim chúng con được sống lại trong những hy vọng mới, trong những tình yêu mới, đối với Chúa và đối với mọi người.

Khi tới đây, tôi nhìn thấy bao nhiêu cái mới: Khuôn viên nhà thờ mới, đài mới, tháp chuông có những cái mới, cửa nhà mới, bàn thờ cung thánh có những cái mới. Khi nhìn cái mới nầy, tôi cho: Ðây là những dấu chỉ bên ngoài, để nói lên những cái mới, những cái Phục Sinh bên trong. Tôi cảm tạ Chúa, vì đây là những dấu chỉ tốt nói lên sự cố gắng lớn của cha sở và anh chị em. Sự hợp nhất yêu thương nhau để nhìn về phía trước xây dựng Nước Trời.

Trong thánh lễ nầy, tôi lại nói lại với Chúa Giêsu và Ðức Mẹ: Con chỉ xin ơn đổi mới. Con chỉ xin ơn sống lại. Con chỉ xin ơn Phục Sinh cho con và cho mọi người thuộc về con, để các đức tin sống lại, để các lòng mến hãy sống lại, để những hy vọng hãy sống lại, để những lý tưởng đẹp hãy sống lại và một khi được sống lại do quyền năng của Chúa Phục Sinh. Chúng ta sẽ thấy, phía trước chúng ta là ánh sáng, phía trước chúng ta là con đường đi lên trời. Trên đó Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ chia sẻ với chúng ta hạnh phúc muôn đời của Người. Amen.

Lễ Phục Sinh, Cần Xây ngày 19/4/1992