Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chân Lý Phải Tin

Lc 1,39-56

Phúc Âm hôm nay công bố lời kinh tạ ơn của Ðức Mẹ. Ðức Maria lúc đó là một phụ nữ rất trẻ. Chưa tới 20 tuổi. Một người mà thiên hạ gọi bằng Cô, chứ không dám gọi bằng Bà.

Nhìn người phụ nữ trẻ này nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa, tôi thấy nơi cô có những nét đẹp rất dễ thương. Ðối với tôi, nét đẹp dễ thương nhất nơi cô lúc ấy là cái nhìn của cô được Chúa mạc khải.

Thực vậy, được Chúa ban ơn, linh hồn cô đã nhìn thấy Chúa. Cô nhìn thấy Chúa đến với cô, không phải như một Ðấng tạo thành, cũng không phải như một Ðấng thánh hóa, cũng không phải như một Ðấng phán xét. Nhưng cô nhìn thấy Chúa đến như một Ðấng cứu độ. Cô nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Ðấng cứu độ tôi”. Chúa đến để cứu độ cô. Chúa đến để cứu độ nhân loại.

Khi chưa ai kịp thắc mắc hỏi cô: Ðấng cứu độ của cô có đặc tính nào, thì cô đã nói lên đặc tính đó một cách rõ ràng: Ðặc tính của Ðấng cứu độ là tình yêu giàu lòng thương xót. Maria nhắc đi nhắc lại đặc tính ấy. Cô cho biết Chúa dành lòng thương xót Chúa không phải cho cô mà thôi, nhưng cho tất cả dân Ngài. Cô nói: “Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài”. Hơn nữa,Chúa cũng dành lòng thương xót Chúa cho mọi kẻ kính sợ Ngài. Cô nói: “Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những ai kính sợ Ngài”.

Như ta vừa thấy, Chúa đã mạc khải cho Maria. Theo tôi hiểu, thì Chúa đã không mạc khải cho cô biết những chân-lý-phải-tin. Nhưng Chúa đã mạc khải cho cô thấy chính Ngài là Ðấng lòng cô và muôn người đang mơ ước, đang kiếm tìm.

Chúa đã mạc khải cho trái tim cô nhiều hơn là cho trí khôn Cô. Và sự mạc khải ấy đã thắp lên trong lòng cô ngọn lửa tin yêu nồng nàn.

Thực ra, thì nhiều lần trước đây cô đã đón nhận các chân-lý-phải-tin từ các bài giảng ở hội đường. Ðón nhận các chân-lý-phải-tin là tiếp thu các chân-lý- phải-tin, để mà tin. Chủ ý là để tin. Sự đón nhận ấy khác với sự đón nhận chính Thiên Chúa tỏ-mình ra. Khi đón nhận Thiên Chúa tỏ-mình ra, Maria cảm thấy như gặp được một Ðấng là tất cả cho mình, như tìm được một kho tàng quí giá, như gặp được một tình yêu vô biên, như nhận được một Tin Mừng khôn tả. Ðón nhận này không chủ ý để tin, mà là để yêu, để gắn bó, để sống và làm theo ý Ðấng đã tỏ mình ra là Ðấng cứu độ giàu tình yêu thương xót. Maria đã nhìn Chúa là như vậy, và đã nhìn mối liên hệ giữa Chúa với mình là như vậy. Cái nhìn ấy thực là đẹp. Cái nhìn đẹp ấy có sức lôi kéo các linh hồn hơn từng trăm ngàn sách bàn về các chân lý phải tin.

Khi nhận thấy như trên, tôi tự hỏi: Tu đức của ta, mục vụ của ta, cách sống đạo của ta, có nói lên được vẻ đẹp của cái nhìn về Thiên Chúa không? Qua tu đức của ta, qua mục vụ của ta, qua cách sống đức tin của ta, người đời có nhận ra được vẻ đẹp sống động của một Thiên Chúa tỏ-mình ra là Ðấng cứu độ giàu tình yêu thương xót không.

Trên đây là nhưng chia sẻ của tôi gởi anh chị em. Tôi muốn những chia sẻ ấy được gởi riêng cho các anh em dòng Thánh Gia, những người muốn sống theo gương mẫu Thánh Gia trong đó có Ðức Mẹ. Tôi cầu chúc cho từng người thuộc dòng Thánh Gia được phần nào vẻ đẹp dễ thương của Ðức Mẹ, đó là cái nhìn được Chúa mạc khải về Thiên Chúa cứu độ giàu lòng thương xót.

Tu Viện Thánh Gia, ngày 14/8/1992