Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Nhìn Lại Một Chặng Ðường

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại chuyến đi của hai môn đệ, từ Giêrusalem đến Emmau. Ðối với hai môn đệ, đây là chuyến đi trong hoang mang lo sợ. Nhưng chính trên tuyến đường này Chúa Giêsu đã đến với hai Ngài. Dưới dạng một người thường, Chúa Giêsu đã đồng hành với hai Ngài, đã chia sẻ với hai Ngài. Và khi hai Ngài nhận ra Chúa, thì Chúa vội biến đi.

Khi nhìn lại những gì đã xảy ra cho hai môn đệ trên đường đi Emmau, tôi có cảm tưởng đó cũng là những gì đã và đang xảy ra cho nhiều người chúng ta, trong đó có cha sở Piô và tôi.

Thực vậy, khi nhìn lại đời mình, chúng tôi thấy cuộc đời linh mục, cuộc đời Giám Mục của mình là một chuyến đi thiêng lêng. Chuyến đi này cũng giống như chuyến đi của hai môn đệ trên đường Emmau.

Chúng tôi bước đi, mà lòng trí cứ bị dằn vặt hoài bởi thảm cảnh cuộc tử nạn mà Chúa Giêsu vẫn như đang tiếp tục chịu trong thế giới hôm nay.

Chúng tôi bước đi, mà lòng trí vẫn đợi chờ hoài sự Phục Sinh, mà chúng tôi tin rằng Chúa sẽ thực hiện cho Hội Thánh hôm nay.

Chúng tôi bước đi với nhiều khắc khoải, và những khắc khoải đó xem như rất cô đơn. Nhưng chính khi chúng tôi bước đi trong tâm trạng như thế, thì Chúa Giêsu đã đến với chúng tôi. Ngài đồng hành với chúng tôi. Dưới dạng những người thường. Với những chi tiết rất thường, của những cuộc đời rất thường. Với những soi sáng qua các câu Kinh Thánh rất quen. Nhất là với các Bí Tích, và với Hội Thánh. Chúa có mặt nhưng che dấu mặt. Chúa cùng đi, nhưng lúc ẩn lúc hiện.

Ðặc điểm của Chúa đồng hành là Ngài lắng nghe, là Ngài thông cảm, là Ngài sửa chữa, là Ngài khích lệ, là Ngài đốt lên trong lòng chúng tôi những ngọn lửa thiêng. Chúng tôi cảm thấy như hai môn đệ xưa đã cảm thấy: “Lòng chúng tôi đã sốt sắng lên, khi Người đi đường đàm đạo và cắt nghĩa Kinh Thánh cho chúng tôi”.

Khi cảm nghiệm được sự Chúa cùng đi với mình trong cuộc đời, chúng tôi càng hiểu hơn lời Chúa đã phán xưa: “Thầy là đàng đi, không ai đến được với Cha Thầy, mà không qua Thầy”.

Với hiểu biết đó và với xác tín đó, chúng tôi tiếp tục đi về tương lai trên quãng đời còn lại của mình. Chúa Giêsu vẫn mãi là đường đi của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đi theo con đường đó mà thôi. Con đường đó không phải chỉ là những giáo huấn của Ðức Kitô, mà còn là sự đồng hành với Ðức Kitô sống động, luôn ở bên mình, luôn ở trong mình.

Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa vì con đường chắc chắn ấy. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, để luôn biết trung thành với con đường chân lý ấy. Chúng ta khiêm tốn xin ơn tha thứ, vì nhiều lần đã không gắn bó đủ với con đường sự sống ấy. Tôi tin rằng, với con đường Ðức Kitô chúng ta sẽ góp phần hữu hiệu vào việc giải phóng cuộc sống ta và đồng bào ta khỏi những suy thoái, nhất là suy thoái về đạo đức.

Lạy Ðức Kitô, xin mãi mãi ở lại với chúng con. Amen.

Lễ Bổn mạng và kỷ niệm 40 Linh mục Piô Nguyễn Hữu Mỹ,
Long Xuyên ngày 30/04/1992.
Kỷ niệm 17 năm thụ phong Giám mục Ðức Cha GB. Bùi Tuần