Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Hãy Cứu Lấy Con Em Chúng Ta

Tháng năm vừa qua, trong thời gian tôi ở Châu Âu, tôi có ghé lại Cộng Hoà Liên Bang Ðức. Dịp này, tôi đã đi thăm một số cộng đoàn Công Giáo Việt Nam. Tôi đã gặp nhiều bậc phụ huynh, nhiều người lớn tuổi. Các ông, các bà Việt Nam Công Giáo, khi gặp tôi đều rất vui mừng, và nhân dịp đó, đã tâm sự với tôi những niềm vui, nỗi buồn. Một trong những nỗi buồn lớn nhất của các ông, các bà, đó là nỗi buồn về con cái mình.

Hầu hết các ông các bà đều than với tôi rằng: Về vật chất và về học vấn, con cái chúng con hơn ở Việt Nam rất nhiều. Nhưng về đạo đức gia đình, đạo đức tôn giáo, con em chúng con thua sút ở Việt Nam rất nhiều.

Cũng trong thời gian ở Châu Âu, tôi gặp một số linh mục Việt Nam từ Mỹ qua thăm tôi. Dịp này tôi cũng hỏi thăm tin mà các báo đăng về những băng cướp, do thanh niên Việt Nam ở Mỹ tổ chức, có thực không? Thì các cha ấy cho rằng: Ðúng thực như vậy. Và trong số các băng cướp ấy, cũng có nhiều thanh niên, thiếu niên Việt Nam Công Giáo. Một cha nói với tôi rằng: Chính con mới đi thăm một gia đình Công Giáo Việt Nam. Gia đình này, trước đây ở Việt Nam là giàu sang, là đạo đức. Gia đình có mấy người con trai, bây giờ lớn lên, chúng tổ chức thành bọn cướp. Và mới rồi, khi một đứa đi ăn cướp, bị cảnh sát bắn trọng thương, phải điều trị trong nhà thương. Chính con đã đến thăm, và được anh ta cho biết rằng: Con căm ghét bố con, con căm thù bố con, con đi ăn cướp, giết người là để trả thù bố con. Con không thể nào tha thứ cho bố con được.

Những câu chuyện trên đây, làm cho tôi rất lo ngại về tương lai thanh niên, thiếu niên Việt Nam Công Giáo ở hải ngoại. Lo ngại của tôi là rất lớn.

Nhưng tôi cũng rất lo ngại về thanh niên, thiếu niên Việt Nam Công Giáo ở tại Việt Nam hôm nay. Bởi vì tôi thấy ở nhiều nơi, đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu về sự suy thoái đạo đức, suy thoái nhân bản, suy thoái học hành. Sự suy thoái ấy ở một vài nơi đã đến mức cần phải báo động.

Phải làm thế nào bây giờ để cứu con em chúng ta?

Tôi thiết tưởng, đây là một vấn đề cần có sự cộng tác của nhiều nhân tố: Gia đình, học đường, xã hội, tôn giáo, và chính các đương sự thanh thiếu niên.

Sáng nay, tôi đọc một cuốn sách đạo đức, một tác giả đã đề nghị: Trong việc giáo dục con em, chúng ta đừng quên huấn luyện cho con em chúng ta có lòng kính mến các Thiên Thần Bản Mệnh. Nếu tập cho con em chúng ta có một lòng kính mến các Thiên Thần Bản Mệnh ngay từ khi còn nhỏ: Ðọc kinh kính Thiên Thần Bản Mệnh buổi sáng, đọc kinh kính Thiên Thần Bản Mệnh buổi chiều, thì dần dần, con em chúng ta sẽ có một đức tin: Tin rằng, Chúa gửi người nào đó đến che chở, giữ gìn mình, và nó sẽ luôn luôn sống dưới ánh mắt của Thiên Thần, đại diện của Chúa. Rồi dần dần với niềm tin đơn sơ như vậy, nó bớt đi những sự lăng loàn của thế gian, của xác thịt, của bạn bè xấu.

Khi đọc bài Phúc Âm hôm nay thấy Chúa Giêsu đưa ra một mẫu trẻ nhỏ và nói: “Nếu chúng con không trở nên như trẻ nhỏ này, chúng con sẽ không được vào Nước Trời”, thì tôi nghĩ rằng: Bất cứ đứa trẻ nhỏ nào ở Việt Nam bây giờ, và bất cứ đứa trẻ nhỏ nào sinh ra ở bên Tây, bên Mỹ bây giờ, đều đáng là gương mẫu để Chúa nói điều đó. Nhưng khi chúng lớn lên rồi, tôi sợ rằng, không biết có còn đứa nào đáng làm gương mẫu để Chúa nói rằng: Hãy nên giống như thanh niên này, hãy nên giống như thiếu niên này, để được vào Nước Trời. Tôi sợ rằng, Chúa sẽ nói ngược lại: Chớ nên giống như thanh niên này, chớ nên giống như thiếu niên này, kẻo không được vào Nước Trời.

Vì thế, trong thánh lễ kính các Thiên Thần Bản Mệnh hôm nay, tôi xin anh chị em nhớ lại Thiên Thần Bản Mệnh của mình, nhớ lại Thiên Thần Bản Mệnh của con cái mình, năng cầu xin với Thiên Thần mình, năng cầu xin với Thiên Thần con cái mình, để xin Chúa che chở giữ gìn mình, chở che giữ gìn con cái của mình, nhất là trong thời buổi đầy phức tạp, và sẽ còn rất phức tạp sau này.

Lạy Chúa, xin che chở giữ gìn chúng con qua Thiên Thần Bản Mệnh, mà Chúa đã gởi đến cho chúng con. Amen.

Lễ Thiên Thần Bản Mệnh và Thêm sức, Thạnh An ngày 02/10/1992